Chương 7.3: Lạnh nhạt

Hiện giờ nhớ lại cũng quên mất hôm đó mình đã chật vật rời đi như thế nào.

Cô không hề nhận ra vẻ kinh hồn bạt vía trên mặt Phương Tri Mặc, cũng không hề nhìn thấy dáng vẻ sững sờ trông theo bóng lưng cô chạy xa dần, cứ thế đứng lặng đi một lúc lâu của anh ấy...

Bùi Nhiên ngồi im bất động trong phòng tự học.

Trong lòng là một mảnh trống rỗng.

Bỗng nhiên điện thoại bắt đầu rung lên.

"Alo, xin chào."

"Tiểu Nhiên à, anh Đồng nói bây giờ có thể xuất phát rồi, chúng ta hẹn nhau ở cổng trường nhé!" Người phụ trách liên lạc với các thành viên - Tiểu Linh Tử nói một lèo.

"Được, em đi ngay đây." Khoác bảng vẽ lên vai, nhặt chiếc túi vải chứa đầy dụng cụ lên, Bùi Nhiên vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

Đừng vội xem thường đội nhóm làm việc của cô, các đàn anh đàn chị có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hiện giờ anh Đồng đã trở thành ông chủ của một công ty quảng cáo rồi. Nghe nói danh sách đợt này là đơn hàng lớn nhất kể từ khi thành lập công ty đến nay, anh Đồng nghe tin bèn lập tức tập hợp tinh anh khắp nơi, ai phải đi học cũng không chịu buông tha, ngay cả trợ thủ non tay như Bùi Nhiên cũng không bị bỏ lại.

Sau khi nhân viên kiểm kê số lượng xong xuôi, đoàn người đông như đàn ong chui vào phương tiện vận chuyển người và công cụ của anh Đồng, là một chiếc xe tải màu trắng đã qua sử dụng.

"Mọi người đều đã xem qua tài liệu trước đó rồi, vậy anh cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại lần này chúng ta sẽ lao vào biển lửa, bất chấp sống chết, nhất định phải đánh bại cái thứ Khải Mỹ huênh hoang đó, mẹ nó chứ, lần nào cũng cướp mối làm ăn của ông đây!"

Khải Mỹ mà anh Đồng nhắc đến chính là công ty do bạn trai hiện tại của bạn gái cũ của anh ấy mở, nghe nói anh ta thường thích làm thơ chống đối, học đòi văn vẻ, là cái thứ hay ra vẻ ta đây, nhìn rất huênh hoang.

Có huênh hoang hay không thì Bùi Nhiên không biết, nhưng ít nhất là phúc lợi đãi ngộ của Khải Mỹ có phần lớn mạnh hơn chỗ anh Đồng rất nhiều, tiếc là những lời này lòng người ai ai cũng hiểu, nhưng không một ai dám thành thật nói ra trước mặt anh ta.

Tòa nhà Đế Thượng.

Một tòa nhà cao chọc trời được kiến tạo bằng kim khí và kính thủy tinh. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái là đã cảm thấy khϊếp sợ vô cùng, mà điểm đích của họ chính là tầng thứ 66 của tòa nhà.

"Chỉ là cái thang máy thôi mà cũng huênh hoang gớm, thế mà lại còn chia làm hai loại, đám dân thường như chúng ta chỉ có thể đi thang dành cho nhân viên thôi!"

Nghe nói kể từ khi anh Đồng bị đám người bên Khải Mỹ kí©h thí©ɧ, phàm là những thứ không thuận mắt thì đều bị coi là huênh hoang.

Một đám sinh viên đại học nối đuôi nhau đi tới tầng 66, vốn dĩ tầng này là hai tầng tách biệt, sau khi gỡ trần mới nhập vào làm một, không gian nơi đây khiến người ta dừng chân đứng lại không khỏi có một cảm giác giống như giọt nước nhỏ bé dưới đại dương mênh mông. Mọi thứ đều toát lên phong cách xa hoa, nghe nói An Thần Vũ làm việc ở tầng này, cho nên thiết kế cực kỳ cầu kỳ.

Cúi đầu phát hiện dây giày bị tuột, Bùi Nhiên vừa cúi người xuống đã nhìn thấy ba bóng người quen thuộc, trong đó có một đôi tình nhân cười nói vui vẻ mà cô cực kỳ quen mắt, đó là Phương Tri Mặc và Tiêu Đằng Tĩnh.

"Tiểu Nhiên, sao em lại ở đây?" Tiêu Đằng Tĩnh chủ động chào hỏi.

"Bộ phận thiết kế quảng cáo của bọn em vừa nhận được một đơn đặt hàng." Đưa mắt liếc nhanh về phía Phương Tri Mặc, anh ấy gầy đi rất nhiều.

"Anh..."

"Đừng làm việc muộn quá, về trường sớm đi." Ánh mắt anh ấy nhìn cô rất nóng, quả nhiên lời nói ra vẫn rất quan tâm đến cô. Mũi Bùi Nhiên thoáng thấy cay cay. Tiếc là ngay giây tiếp theo anh trai của cô đã ôm vai Tiêu Đằng Tĩnh rồi biến mất ngay trước mắt, đột nhiên dạ dày quặn lại, đau đến mức co rút từng cơn.