Chương 8.4: Bắt nạt

Mộ Dung Hàn Việt và Lãnh Sở, hai người họ mỗi người đều dẫn theo cô bạn gái người mẫu xinh đẹp của mình, buổi tụ tập vừa tròn bốn nam bốn nữ, chỉ tiếc là bầu không khí không được thoải mái như dự đoán, rõ ràng là vì Phương Tri Mặc và Bùi Nhiên nên mới lâm vào bế tắc.

Trên boong tàu, Tiêu Đằng Tĩnh ôm hai chai rượu vang đỏ đuổi theo An Thần Vũ: "Thần Vũ, em cố tình, đã mời Tri Mặc rồi mà còn dẫn Tiểu Nhiên tới, em..."

"Đằng Tĩnh, nếu ngay cả dũng khí để hai anh em họ gặp nhau mà chị cũng không có, vậy thì đời này cũng mơ có được hạnh phúc." An Thần Vũ quay đầu liếc người phụ nữ sắc mặt ảm đạm một cái đầy ý tứ sâu xa, nói xong bèn sải bước rời đi.

Tuy nói là đám con cháu nhà giàu tụ tập, phô trương nhưng cũng không hề khoa trương, ngược lại còn rất tùy hứng, chỉ đơn giản là bạn bè tề tựu hòa thuận vui vẻ với nhau, trên du thuyền không thiếu đồ ăn thức uống, các phương tiện giải trí đầy đủ không thua kém bất cứ chốn ăn chơi nào, mọi người ở đây có thể nói chuyện trên trời dưới đất và cũng có thể tự tìm thú vui cho mình.

Mộ Dung Hàn Việt cảm tưởng mình sắp bị tên mặt lạnh như băng núi vạn năm Phương Tri Mặc đóng băng nên dứt khoát đứng dậy đi chơi bida một mình.

Thẳng tay giật lấy chiếc ly trong tay Bùi Nhiên, Phương Tri Mặc lạnh mặt nói: "Ai cho em uống đồ có cồn? Đi uống nước trái cây đi."

Bùi Nhiên lúng túng buông tay, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Phương Tri Mặc ngửa cổ uống một hơi cạn sạch nửa ly champagne mình vừa bỏ dở, hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt vào nhau từ lúc thấy cô xuất hiện ở đây, làm cho Bùi Nhiên nhìn mà suýt nữa đã đưa tay ra xem có thể vuốt phẳng lại hay không.

Lẳng lặng ngồi bên cạnh Phương Tri Mặc, hai người lâm vào bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.

Tiêu Đằng Tĩnh bưng một ly nước trái cây tới rồi khéo léo cười xinh đưa cho Bùi Nhiên, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi Phương Tri Mặc: "Cười một cái đi mà, ở đây cũng toàn là người nhà mình, Tiểu Nhiên rất an toàn, anh cứ thế này sẽ khiến em ấy khó xử đấy!"

Lời nói dịu dàng của Tiêu Đằng Tĩnh khiến Bùi Nhiên chỉ muốn độn thổ cho xong. Ngay cả một người ngoài cuộc cũng nhìn ra sự vi diệu này.

Nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt của Phương Tri Mặc, Tiêu Đằng Tĩnh hờn dỗi đưa ly rượu của mình đến bên môi của chàng trai: "Nhất túy giải thiên sầu*, uống một ngụm nào, ngoan..."

*Nhất túy giải thiên sầu tức là một ly rượu có thể giải quyết hàng nghìn nỗi buồn.

"Đừng làm vậy, Tiểu Nhiên vẫn đang ở đây..."

Tiêu Đằng Tĩnh ngượng ngùng cười với Bùi Nhiên một cái.

Đúng lúc An Thần Vũ đi vào, Mộ Dung Hàn Việt thấy mọi người đều đã tụ họp đông đủ thì lập tức vung tay hô hào: "Mọi người lại đây, qua bên này, hôm nay chúng ta sẽ làm một chút kí©h thí©ɧ, chơi Thật hay Thách nhé!"

Thật hay Thách? Hồi học cấp 2 cô cũng từng chơi thử một lần, Bùi Nhiên lén liếc mắt nhìn Phương Tri Mặc, thấy anh ấy không phản đối bèn cúi đầu đi theo sau.

Tám người ngồi vây quanh tatami, ở giữa là một cái bàn thấp hình chữ nhật. An Thần Vũ ngồi bên phải Bùi Nhiên, Tiêu Đằng Tĩnh và Phương Tri Mặc ngồi phía đối diện.

"Muốn chơi thì chơi cho kí©h thí©ɧ một chút, câu hỏi không ác là không tính đâu nhé, ai không muốn tham gia thì bây giờ thừa nhận mình là rùa rụt cổ vẫn còn kịp, tôi đếm đến 3, sau ba tiếng đếm, chúng ta anh dũng chiến đấu! 1, 2, 3!" Mộ Dung Hàn Việt hào hứng lạ thường, nói không chừng có thể mượn cơ hội này để khiến An Thần Vũ xấu mặt.

Không ai muốn làm rùa rụt cổ, cho nên mọi người chỉ có thể bất chấp tham gia vào trò chơi.

Lãnh Sở lắc đầu, ai chẳng biết An Thần Vũ nổi danh xảo trá, chơi trò này với anh có khác nào tự làm mình xấu mặt đâu.

Gieo nhân nào gặt quả ấy, người thua vòng đầu tiên chính là Mộ Dung Hàn Việt, An Thần Vũ cười tà ác hỏi: "Chọn Thật hay Thách?"

Nuốt một ngụm nước miếng, Mộ Dung Hàn Việt cười gượng hỏi: "Thách thì sẽ thế nào?"

"Làm một nụ hôn dài kiểu Pháp với Lãnh Sở."

Lãnh Sở rùng mình, gương mặt tuấn tú lập tức tái xanh.

Nhưng sắc mặt Mộ Dung Hàn Việt càng xanh hơn: "Tôi chọn Thật."

"Lần cuối cùng tè dầm là năm bao nhiêu tuổi?"

Mộ Dung Hàn Việt khóc không ra nước mắt, biết ngay là An Thần Vũ sẽ hỏi chuyện này, chỉ đành chấp nhận số phận đáp: "11 tuổi..."

Mọi người câm nín.