Chương 8.6: Bắt nạt

Anh trai lại thua một vòng nữa, lần này anh ấy chọn Thách, chọn xong không cần nhiều lời, trực tiếp giữ cổ Tiêu Đằng Tĩnh kéo lại, hôn rất điên cuồng, mọi người nhìn cảnh tượng phía trước mà trợn mắt há hốc miệng, thế nên không ai phát hiện nước mắt của Bùi Nhiên tuôn rơi lã chã.

Lặng lẽ lau sạch nước mắt trên má, cô chật vật đứng dậy, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để trốn khỏi hiện trường.

Tiếng nước ào ào, rét lạnh thấu xương, Bùi Nhiên liên tục hất nước lạnh lên mặt, vừa khóc vừa nhìn vào gương tập mỉm cười, đây là một màn biểu diễn mang tính tự ép buộc, nhìn đi, trông nó khôi hài đến mức nào chứ?

An Thần Vũ không coi ai ra gì, thẳng thừng đẩy cửa đi vào, anh khoanh hai tay trước ngực, thần thái an nhàn dựa vào tường sứ màu trắng.

"Anh rất tàn nhẫn, thật, sự, rất, tàn, nhẫn!" Đôi môi khép mở phản chiếu trong gương rất nhợt nhạt. Hôm nay An Thần Vũ cố tình dẫn cô đến đây để xem cảnh tượng này.

"Vậy sao? Tiểu thiên sứ khôi hài của tôi..." Nói xong, tay chàng trai hơi dùng sức, lật cơ thể gầy gò của Bùi Nhiên lại, nghiêng người đặt cô ngồi lên bồn rửa tay rộng lớn rồi ngậm lấy đôi môi nghẹn ngào của cô.

Nhiệt độ nóng như lửa đốt, mùi vị còn lưu lại chút ngọt ngào của rượu vang đỏ, đầu lưỡi linh hoạt cuồng dã quét qua từng tấc thịt mềm mại trên cánh môi của cô, hương thơm ngọt ngào độc nhất vô nhị, cơ thể thuần mỹ như vậy khiến người ta muốn dừng mà không sao dừng được, An Thần Vũ chắc chắn: Cô càng nông thôn này còn tươi đẹp hơn những gì anh tưởng tượng!

Đầu ngón tay siết cằm cô thật chặt, nụ hôn càng lúc càng sâu. Bàn tay cứng nhắc của Bùi Nhiên mò mẫm chung quanh, gắt gao giữ chặt thành bồn rửa tay nhưng lại không cầm được bất cứ món đồ nào đủ để phản kích!

Lưng bị ấn vào thành bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch lạnh như băng khiến cô đau đớn, cơ thể mềm mại bất chợt giật lên một cái, Bùi Nhiên điên cuồng nhào vào người An Thần Vũ, cắn xé cổ anh.

Sức mạnh của đàn ông và phụ nữ luôn có chênh lệch cực lớn, chắc chắn Bùi Nhiên phải chịu thất bại, cô thở hồng hộc, cổ tay đỏ bừng bị người đàn ông giữ chặt trên đỉnh đầu.

An Thần Vũ cảm nhận được lực kháng cự của cô gái trong ngực dần yếu đi, trong lòng thầm nghĩ không ổn nên không thể không dừng lại, từ trước đến nay anh luôn là người rất ích kỷ, thế nhưng lần này lại không kìm được mà tiếc thương cho cô nàng nông thôn mềm yếu này, Bùi Nhiên như người mất đi hồn vía nằm vật trên bồn rửa tay không hề nhúc nhích, ánh mắt trong trẻo lúc này chỉ còn lại vẻ hoang vắng, hai cánh môi thơm mềm bị chà đạp thảm hại, đến cả cúc áo trước ngực cũng hơi tuột ra.

"Súc, sinh." Cô nỉ non bật ra hai chữ, vầng trán trơn bóng gồ lên đường gân màu xanh lá.

Phanh!

Âm thanh nặng nề của nắm đấm chạm vào da thịt trên cơ thể vang lên, một giọt máu nóng bỏng bắn lên cổ áo màu trắng của Bùi Nhiên.

An Thần Vũ không kịp đề phòng bị Phương Tri Mặc nóng nảy đấm một quyền ngã phịch xuống đất, máu mũi chảy ra không ngừng. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dám ra tay đánh anh như vậy, An Thần Vũ gầm lên một tiếng, dù sao cũng là người từng học karate chuyên nghiệp, anh lập tức đứng dậy đạp thẳng vào bụng Phương Tri Mặc.

Phương Tri Mặc bị đạp một cước, lưng đập mạnh vào tường.

"Anh..."

Bùi Nhiên hét lên một tiếng thất thanh.

"Em còn mặt mũi gọi anh sao?" Lau máu rỉ ra nơi khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, giận dữ rống lên với Bùi Nhiên: "Tại sao lại không nghe lời anh, lần này em hài lòng rồi chứ!"

"Huhu, em biết sai rồi, anh, anh..." Bùi Nhiên đau khổ quỳ gối bên cạnh Phương Tri Mặc.

Tiếp đó hai người đàn ông rất nhanh đã sáp lại đánh nhau túi bụi, buổi tụ tập hôm nay cũng cứ thế mà hỏng bét.

Mãi cho tới khi Mộ Dung Hàn Việt và Lãnh Sở dùng sức của chín trâu hai hổ mới tách được hai người đàn ông đang đánh nhau ra, liếc mắt nhìn qua một cái, chỉ có thể dùng cụm từ vô cùng thảm thương để hình dung, còn đâu là mỹ nam cực phẩm nữa, đánh đấm sưng hết cả mặt, ai cũng xấu như ai!

"Tri Mặc, huhu, Tri Mặc anh không sao chứ..." Tiêu Đằng Tĩnh òa khóc nức nở.

"Cô đã làm gì Tri Mặc rồi? Tại sao hai người họ lại đánh nhau? Bùi Nhiên, cô giải thích rõ ràng cho tôi!" Cuối cùng Tiêu Đằng Tĩnh cũng không thể giả vờ được nữa, trút hết giận dữ lên đầu Bùi Nhiên.

Chưa từng thấy Tiêu Đằng Tĩnh tức giận như bây giờ, Bùi Nhiên bị cô ta lắc qua lắc lại, cả người ngửa ra trước rồi lại ặt về phía sau, lúc này chỉ thấy buồn nôn.

"Phương Tri Mặc phải chết thì cô mới yên lòng đúng không? Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Nói, rốt cuộc vừa nãy cô đã làm chuyện đáng xấu hổ gì hả?"

Bốp! Cái tát này, Bùi Nhiên dùng hết sức mình để tát.

Trên đời này cô chưa từng ghét một người nào đến vậy!

"Người làm chuyện đáng xấu hổ là An Thần Vũ, không phải tôi!"