Chương 9.2: Trò hề

Nếu cô nhớ không lầm, rõ ràng người chịu tổn thương từ đầu đến cuối là cô, tại sao từ lúc Tiêu Đằng Tĩnh xuất hiện là mọi chuyện loạn hết cả lên vậy? Bùi Nhiên yên lặng không nói gì nữa, vừa hay bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh trai quét qua cơ thể đang run lên từng hồi của cô.

Lãnh Sở ôm nữ chính bị tát - Tiêu Đằng Tĩnh đi ra khỏi nhà vệ sinh, hai ả người mẫu AB cũng đi theo để tiện chăm sóc. Cuối cùng chỉ để lại một mình Mộ Dung Hàn Việt luôn trong tư thế sẵn sàng can ngăn, ví dụ như An Thần Vũ và Phương Tri Mặc lại lao vào đánh hay gì đó...

"Haha..." Phương Tri Mặc cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bùi Nhiên: "Còn ngây ra đó làm gì, vẫn chưa đủ mất mặt à? Lại đây!"

Vừa nãy Tiêu Đằng Tĩnh la hét thế nào cũng không làm cho cô khóc, nhưng một tiếng gầm giận dữ lạnh như băng này của anh trai lại khiến nước mắt cô tuôn rơi lã chã, hốc mắt Bùi Nhiên đỏ bừng, chăm chú nhìn Phương Tri Mặc đang đi về phía mình.

Anh ấy hơi cúi người, mùi hương riêng biệt trên cơ thể xen lẫn mùi máu tươi khiến tim Bùi Nhiên đập như đánh trống, ánh mắt sợ sệt không biết nên nhìn vào nơi nào. Anh đưa tay lên, hành động thỏa đáng đúng mực, không chạm vào một tấc da thịt nào trên người nhưng lại quen tay cài lại cúc áo sơmi sắp tuột cho cô, đó là vì bị An Thần Vũ...

"Anh, anh đừng giận." Lời nói đến bên miệng lại trở thành tiếng khóc nghẹn ngào đầy ấm ức.

"An Thần Vũ, nếu trò hề này đã kết thúc, vậy tôi phải đưa em gái về trường rồi." Đôi môi đẹp của Phương Tri Mặc mím rất chặt.

"Người là do tôi dẫn tới, tất nhiên sẽ do tôi đưa về." Trong mắt An Thần Vũ chứa đựng ý cười lạnh lẽo, anh nhìn khuôn mặt dính đầy máu của mình trong gương, thản nhiên vặn vòi nước, rửa sạch vết thương.

Khóe mắt thoáng liếc sang nhìn thấy cô gái tiến sát vào lòng Phương Tri Mặc, kinh hãi trừng mắt nhìn anh.

"Đừng cãi nhau nữa, vẫn nên đi xem Đằng Tĩnh thế nào thì hơn. Mỹ nữ, tôi đây rất lịch sự, hay là để tôi đưa cô về nhé?" Mộ Dung Hàn Việt tự nguyện làm bia đỡ đạn.

Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, cô muốn nhìn xem Phương Tri Mặc quyết định như thế nào. Đáng tiếc ánh mắt của anh ấy hơi tránh đi, cả người lui về phía sau một bước làm cho thân thể yếu ớt của cô cuối cùng cũng không còn chỗ dựa. Phương Tri Mặc thô bạo lau máu trên mặt rồi quay lưng lại nói: "Làm phiền rồi."

"Anh, đừng đi." Những lời nỉ non này bé đến mức chính cô cũng không nghe rõ, huống hồ là Phương Tri Mặc đã đá cửa bỏ đi.

Vỗ vào tấm lưng gồng cứng của An Thần Vũ, Mộ Dung Hàn Việt mới dẫn nữ phụ nhếch nhác chật vật nhất vở kịch rời đi.

Mãi cho đến khi ánh đèn ở đuôi xe của Mộ Dung Hàn Việt hoàn toàn bị đêm đen nuốt chửng thì Phương Tri Mặc vẫn luôn đứng trước boong tàu nhìn chằm chằm không nhúc nhích mới lê bước chân nặng nề, cảm tưởng như cả người bị ai đó đóng đinh lên mặt tàu, trong mắt là nỗi bi thương nồng đậm.

Chiếc Ferrari màu đen lao qua làn gió biển mỏng manh cùng với những ngọn đèn neon nhấp nháy trên đường, mọi thứ trông thật mờ ảo.

"Tuy tôi không đẹp trai bằng Phương Tri Mặc, nhưng cũng không tệ đến mức khiến sắc mặt của Bùi tiểu thư khó coi như vậy chứ?" Mộ Dung Hàn Việt liếc mắt nhìn hai gò má tái nhợt của Bùi Nhiên.

"Hả? Tôi..."

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không, không có gì.

"Chưa bao giờ Thần Vũ mất kiểm soát như tối nay."

"Tôi còn phải cảm ơn anh ta sao?"

"Ha, nói ra cũng thật khó tin, tên nhóc đó nhìn thì có vẻ việc không ác cậu ta không làm, nhưng cưỡng hôn phụ nữ thì đúng là lần đầu tiên..."