Chương 12.2: Thấy rõ

Cá cược? Cả Bùi Nhiên và Phương Tri Mặc đều vô cùng sửng sốt. An Thần Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Đằng Tĩnh, ngay cả Phương Tri Mặc cũng mơ hồ cảm thấy dáng vẻ kia ẩn chứa hơi lạnh thấu xương.

"Thần Vũ, em giận chị cũng được, chúng ta là bạn từ nhỏ tới lớn, chị có tư cách giúp em kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm*."

*悬崖勒马 - Kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm tức là khi đến bờ của sự nguy hiểm hoặc sai trái thì biết đường tỉnh ngộ.

"Câm miệng." Đôi mắt xinh đẹp của An Thần Vũ hơi híp lại.

Tiêu Đằng Tĩnh lập tức nghẹn lời, không dám nói gì nữa.

"An Thần Vũ, anh nói cho rõ ràng, tại sao lại lấy tôi ra để cá cược?" Trên đời này không có ai muốn bị người ta lôi ra làm trò chơi hết!

"Cá cược thì đã sao? Không phải cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được tiền tài phục vụ hay sao?" Từ trước tới nay anh chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết tốt xấu như vậy. Tôi cho cô danh lợi, cô trả giá bằng thân thể, một vụ giao dịch công bằng đến cỡ nào nhưng lại cứ phải làm cho nó quanh co trắc trở, trong mắt An Thần Vũ, hai người hòa hợp trên giường mới là thiết thực nhất, nhưng khi đối diện với sự thất vọng trong ánh mắt của Bùi Nhiên, anh lại thấy hơi bối rối.

Bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, mỗi khi nhớ lại giây phút này, Bùi Nhiên đều không nhịn được mà phát run. Số phận của cô và anh trai cũng sẽ thay đổi bởi chính ván bài lật ngửa này.

Từ thanh mai trúc mã đến ba năm dù chết cũng không chịu qua lại, cô và Phương Tri Mặc càng đi càng xa, thậm chí còn chưa kịp nói cho Phương Tri Mặc biết, thật ra khi đó cô đã yêu anh ấy rồi.

Cũng không biết đã bay về trường bằng cách nào, rồi lượn vào phòng ngủ ra sao, Bùi Nhiên cứ như một con rối mất đi giá đỡ, yếu ớt dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống sàn.

Đúng, anh yêu cô ấy. Phương Tri Mặc đã nói với cô như vậy. Người đàn ông đã từng dịu dàng cưng chiều cô hết mực nay lại đối xử tàn nhẫn với cô đến thế, lời nói của anh hệt như một lưỡi dao lạnh lùng, cắt đứt mạch máu trí mạng của Bùi Nhiên.

Phòng ngủ tối tăm không có một tia sáng, tiếng khóc yếu ớt của một người phụ nữ truyền tới. Đây không phải tiếng khóc của Bùi Nhiên.

"Quyên Tử, sao cậu lại khóc?" Số đen thật đấy, tình hình thế này thì làm sao cô có thể mở miệng vay tiền được chứ?

"Tiểu Nhiên, cậu lại đây..." Quyên Tử không bật đèn, bởi vì cô ấy khóc lóc lâu quá, dáng vẻ thảm thương không nỡ nhìn.

Mò mẫm trong bóng tối đến bên giường, nếu Quyên Tử bật đèn thì hẳn là sẽ bị hai con mắt sưng đỏ của Bùi Nhiên dọa cho giật mình.

"Tiểu Nhiên, cậu còn bao nhiêu tiền, mang hết ra đây đi được không?"

Trái tim thoáng hẫng một nhịp, Quyên Tử vay tiền cô?

"Cậu không đùa với mình đấy chứ?"

Đùa ư? Sợ là không thể đùa được nữa, bởi vì Tưởng Minh vừa nói cho cô ấy biết toàn bộ tình hình thực tế.

Chậm chạp với tay bật đèn lên, Quyên Tử mở miệng nói câu đầu tiên là: "Tiểu Nhiên, mình thực sự rất hâm mộ cậu, từ trước tới nay cậu vẫn luôn được bảo vệ rất chu toàn. Mình không biết nói chuyện này với cậu thì có ý nghĩa gì hay không, nhưng ít nhất trước khi Phương Tri Mặc và anh trai mình ngồi tù, cậu sẽ hiểu được người quan trọng nhất trong lòng Phương Tri Mặc vẫn luôn là cậu."

Đây quả đúng là một trò đùa, mà cô và anh trai lại chính là con cờ bị đám công tử nhà giàu nhàn rỗi không có việc gì làm lôi ra pha trò.

Tưởng Minh đầu tư, Phương Tri Mặc dự thảo tài chính, đây vốn sự phối hợp hoàn hảo, không chê vào đâu được. Hơn nữa số tiền bọn họ đầu tư cũng không tính là quá lớn, chỉ tiếc là kể từ khi người phụ nữ tên Tiêu Đằng Tĩnh này cuốn vào, tình hình công ty trở nên vô cùng bấp bênh. Hai tay suýt bị An Thần Vũ phế bỏ, Phương Tri Mặc chỉ có thể dùng phương thức kết giao với Tiêu Đằng Tĩnh để giảm bớt thiệt hại. Tiếc rằng An Thần Vũ đã sớm có tính toán, bày mưu tính kế ép Phương Tri Mặc rơi vào bẫy thị trường chứng khoán. Chỉ chờ đến khi công ty lên sàn, Phương Tri Mặc và Tưởng Minh ắt sẽ thất bại thảm hại, thậm chí còn phải gánh một khoản nợ lớn đến mức có thể ngồi tù.

Quyên tử nói, hoặc là gom góp được hai tỷ tiền mặt, hoặc là để Phương Tri Mặc và Tiêu Đằng Tĩnh kết hôn với nhau. Nhà họ Tưởng đem bán mình nhiều nhất cũng chỉ có thể gom được hai nghìn vạn, chỗ còn lại phải làm thế nào mới kiếm đủ đây?

Trong khoảng thời gian này, Tưởng Minh và Phương Tri Mặc không ăn không ngủ, ra sức cứu vãn tình hình, nhưng mỗi khi xuất hiện một tia hy vọng là sẽ lại bị An Thần Vũ dập tắt ngay lập tức. Với bối cảnh của anh, dù muốn sửa lỗi hai người họ thành mức tù chung thân cũng là việc dễ như trở bàn tay.