Chương 4.2: Âm mưu

"Hóa ra là vậy, hai người này trông cũng giống nhau thật đấy. Tôi thấy người phụ nữ kia chỉ cần sửa soạn ăn diện vào là hoa khôi của trường Trương Mạn Đạt cũng phải nhường chỗ luôn."

"Mau nhìn kìa, Phương Tri Mặc tự tay đút canh cho em gái, tình cảm của hai người họ thật tốt, khiến người ta nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ."

"Nhớ ra rồi, vừa nãy tôi nghe tên béo nói có một em gái xinh đẹp tuyệt trần tới đưa canh nóng cho tân sinh viên Khoa Tài Chính, chắc chắn là cô ta, a haha, tốt quá rồi, hai người họ là anh em, ồ yeah, không ai đến cướp Phương Tri Mặc của tôi nữa!" Cô gái vênh váo đắc ý khiến đám bạn bên cạnh không khỏi trợn mắt trắng.

Bùi Nhiên ăn từng muỗng canh do anh trai đưa tới, cô ngoan ngoãn nuốt xuống, không kìm nổi ý cười thích thú nơi khóe mắt.

Phương Tri Mặc dùng cán thìa gõ vào đầu cô: "Cười cái gì? Chưa nhìn thấy anh trai em bao giờ à?"

"Anh, em phát hiện có rất nhiều con gái đang nhìn trộm anh, hihi."

"Anh còn lâu mới sợ con gái nhìn, ngược lại là sợ đám con trai trong trường nhìn em đấy."

"Ồ?"

"Nếu muốn yêu đương với ai đó, nhất định phải lập tức giao đầy đủ thông tin tư liệu của bạn trai cho anh, nếu không anh nhất định sẽ cho em một trận nên thân."

"Em không yêu ai hết, em muốn anh nuôi em, nuôi đến khi nào anh lấy chị dâu mới thôi." Bùi Nhiên vươn đầu lưỡi phấn nộn liếʍ cây kem mát lạnh Phương Tri Mặc vừa mua cho cô.

"Nuôi một con heo còn dễ hơn nuôi em, lúc nào cũng làm anh lo lắng."

Cô nhóc ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ, vóc dáng yêu kiều mảnh mai, Phương Tri Mặc âm thầm phát hiện có đến mấy tên con trai lợi dụng lúc đi ngang qua để vụиɠ ŧяộʍ nhòm ngó Bùi Nhiên, thậm chí còn có người thẳng thừng đưa mắt nhìn vào ngực và mông của cô. Điều này khiến Phương Tri Mặc không khỏi đề phòng.

"Đừng lo lắng nữa anh đẹp trai à, bây giờ em đã có điện thoại rồi, không thoát khỏi lòng bàn tay của anh được đâu." Bùi Nhiên ăn rất say sưa.

Anh trai nuôi dưỡng cô rất cẩn thận, phần lớn thời gian đều hạn chế không để cô ăn đồ lạnh, lúc nào cũng lải nhải rằng con gái ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Dù kinh tế không quá rủng rỉnh nhưng Bùi Nhiên vẫn được Phương Tri Mặc nuôi một thân vừa bụ vừa trắng. Nói đúng ra thì cô cũng được coi là một bông hoa nhỏ trong nhà kính.

Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn khinh suất đặt lên vai Bùi Nhiên, trên ngón tay trỏ còn đeo một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ khoa trương.

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ quen với mùi xà phòng tắm trên người anh trai, Bùi Nhiên chưa từng biết đàn ông cũng có thể thơm đến vậy, cô ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, đánh giá chủ nhân của bàn tay này.

Cổ Tân Đức một thân lóng lánh hàng hiệu, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ không sót một sợi, vừa nãy trên đường đi qua canteen, nhìn xuyên qua tấm cửa kính sáng loáng, vừa đảo mắt đã phát hiện ra Phương Tri Mặc.

Tên tiểu tử nghèo rớt mồng tơi không tiền không thế này ỷ vào vẻ bề ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt, thế mà lại dám tán tỉnh cô gái mà anh ta thích, cục tức này khiến Cổ Tân Đức luôn muốn tìm cơ hội trả thù anh ấy.

Alice là mỹ nữ nổi tiếng của Khoa Tài Chính, lại cộng thêm cái danh "đóa hoa giao tiếp" khiến người người si mê, kết quả mới ngày đầu tiên khai giảng đã bị vẻ bề ngoài tuấn tú của Phương Tri Mặc mê hoặc, điều này làm cho Cổ Tân Đức lúc đó đang theo đuổi người đẹp tức ói máu, cũng chính vì vậy nên anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Phương Tri Mặc, dù cho Phương Tri Mặc còn chẳng biết mình mang cái danh "tình địch" này từ khi nào.