Chương 8: Kính Nguyệt hồ

- Trương tông chủ đã lâu không gặp.Trần Phong hai tay đút túi quần liếc mắt Trương Chí Cường cười nói.

- Thần chủ, ngài tốt!

Trương Chí Cường cũng quỳ, quỳ gục đầu xuống, hắn lúc này khóc không ra nước mắt.

Cái gì mà đã lâu không gặp, hắn đời này đều không muốn gặp.

Trương Trung Tuấn đáy lòng rét lạnh, chẳng phải nói tên này về sau mới xuất hiện sao, vì cái gì đã tìm đến tận cửa rồi.

Sát thần tới cửa, chỉ có diệt môn, xưa nay chưa từng ngoại lệ.

- Các ngươi có thể đi.

- Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không cho phép tiết lộ ra ngoài, còn có thân phận của ta.

Trần Phong không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp chỉ vào đám đệ tử cùng mấy tên trưởng lão lạnh lùng nói.

Một lời vừa ra, đám người sửng sốt. Sát thần vậy mà để bọn họ đi, con mẹ nó, đây đang nằm mơ đúng không.

- Còn muốn ta nhắc lại lần thứ hai sao?

Trần Phong lạnh như băng quát lên. Cả người phóng ra một cỗ sát ý khủng bố. Nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, toàn bộ đỉnh núi tựa như chìm vào núi thây biển máu, ép đến người không thở nỗi.

- Ghi nhớ, chúng ta ghi nhớ, tạ ơn thần chủ tha mạng.

Đám người kinh hồn bạt vía ba chân bốn cẳng bỏ chạy trối chết.

Đáng sợ, phi thường đáng sợ, sát thần chính là sát thần, ý niệm ra, thiên địa khóc, quỷ thần kinh.

Chớp mắt một cái trước mặt Trần Phong chỉ còn lại bốn người. Lý Tình Nhi, Ngô Trường Long, Trương Chí Cường và Trương Trung Tuấn.

- Các ngươi đều đứng lên hết đi.

- Ta hôm nay đến không phải để gϊếŧ người mà đến cầu người.

Trần Phong nhìn về phía Trương Chí Cường híp mắt nói.

Cái gì? Cầu người? Sát thần cầu người?

Biến thiên, tuyệt đối biến thiên.

Bốn người ngây ra như chết, một loại cảm giác khó tin không ngừng tràn vào não bộ, khiến nội tâm bọn họ nhấc lên sóng gió ngập trời, cả ngày cũng không thể bình tĩnh.

- Thần chủ, ngài thật biết nói đùa, chúng ta làm sao dám để ngài cầu chúng ta cái gì.

Trương Chí Cường nào dám đứng lên, chỉ biết âm thầm kêu khổ. Sát thần thỉnh cầu, hắn dám nhận sao?

Trần Phong không thèm để ý, ai muốn quỳ liền quỳ. Không phải mình quỳ là được, hắn nói:

- Kính Nguyệt hồ thuộc quyền sở hữu của các ngươi đúng không?

- Đúng!

Trương Chí Cường không chút do dự trả lời.

- Ngươi cho cái giá đi.

Trần Phong nói. Hắn không rảnh rỗi chạy đến giương oai, hắn có mục đích của mình.

Kính Nguyệt hồ tọa lạc tại Hải Thành, tổng diện tích hơn ba ngàn mét vuông, ở trung tâm hồ mọc lên một dãi đất gọi là Kính Nguyệt đảo, trên đảo trồng một tòa núi nhỏ gọi Bách Thảo sơn. Trên Bách Thảo sơn lại treo một ngọn thác, gọi là thác Thanh Mi.

Kính Nguyệt hồ là địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Hải Thành. Tuy nhiên, giống như Bạch Long Lĩnh, Kính Nguyệt hồ sáu tháng mới mở cửa một lần.

Mà mục đích của Trần Phong đơn giản là muốn mua lại nơi này.

Thác Thanh Mi là nơi Hứa Chính Khải và Lê Ỷ Lan gặp nhau lần đầu, đây cũng là nơi hai người ước định chung thân, cái tên Hứa Thanh Mi từ đây mà có.

Ba năm qua Trần Phong thường rất hay trông thấy Hứa Thanh Mi đứng bên cửa sổ chăm chú nhìn về phía Bách Thảo sơn. Mỗi lần như vậy trong ánh mắt của nàng hiện đầy vẻ ước mơ.

Trần Phong không biết nàng đang ao ước điều gì, nhưng hắn biết nàng rất thích Bách Thảo sơn.

Ba ngày sau chính là sinh nhật của nàng, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm kết hôn, Trần Phong muốn cho nàng một thiên đại kinh hỉ.

Trương Chí Cường lưng đổ mồ hôi lạnh, muốn nói lại không biết làm sao mở miệng. Kính Nguyệt hồ đang được bọn hắn rao bán ba mươi tỷ thanh kim.

Người khác hỏi mua, hắn sẽ không chút do dự bán ra, thế nhưng đây là sát thần. Bán, làm sao bán?

Lấy tiền chắc chắn không thể lấy. Không lấy tiền tức là khinh sát thần nghèo.

Trần Phong liếc mắt liền đem Trương Chí Cường nhìn thấu, hơi suy nghĩ một chút, hắn nói:

- Kính Nguyệt hồ cho ta, Bạch Vân tông ta đến bảo hộ.

Oanh

Lời này của Trần Phong tựa như ném ra một viên bom. Bốn người nghe mà trợn mắt há mồm, khϊếp sợ tột đỉnh.

Sát thần thủ hộ, tương đương với một tấm miễn tử kim bài. Thế nhưng, đây là có chuyện gì.

Sát thần chỉ biết gϊếŧ người, chưa từng biết thủ hộ người. Thế nhưng, lời này của hắn đích thật là thỉnh cầu, mà không phải bức bách.

Sát thần một câu, thiên hạ này ai dám không tuân. Một ánh mắt, một cái nhìn, cả thương khung đều muốn run rẩy. Bạch Vân Tông có tư cách gì để hắn thỉnh cầu? Không có. Đừng nói Bạch Vân Tông, phóng mắt toàn bộ thế giới đều không ai có tư cách này.

- Thần...thần chủ, lời này của ngài là thật sao?

Trương Chí Cường kích động, thân già run lên, ngẩng đầu mà hỏi. Sát thần nhất ngôn cửu đỉnh, không phải loại tiểu nhân vật như hắn có can đảm hoài nghi. Nhưng mà lời đối phương nói quá mức kinh thế hãi tục, huống chi ai rồi cũng có lúc nghe lầm.

Trương Trung Tuấn hai nắm tay siết chặt, tâm thần kịch chấn. Có sát thần thủ hộ, Bạch Vân Tông chỉ cần không tự tìm chết, thì vĩnh viễn không chết. Loại giao dịch này, đừng nói là Kính Nguyệt hồ, mạng của mình Trương Trung Tuấn cũng dám lấy đi đánh đổi.

- Thế nào, không tin được đúng không?

- Không trách ngươi, nhưng ta đã không còn là ta của năm đó.

Trần Phong cười, nụ cười nhẹ như mây gió.

Quà sinh nhật của Hứa Thanh Mi, không thể nhiễm bụi, nàng là người thích sạch sẽ, đồ của nàng cũng phải thật sạch sẽ.

Uy hϊếp, đe dọa, bức bách, mấy cái này đều là thủ đoạn hạ lưu bẩn thỉu, đánh chết nàng cũng không nhận, mà Trần Phong thiếu nhất lại chính là tiền. Cho nên hắn chỉ có thể dùng nhân tình đổi lấy.

Thê tử của hắn là một nữ nhân đặc biệt, đối đãi nàng đương nhiên cũng phải thật đặc biệt.

Trương Chí Cường sửng sốt.

Sát thần cười, thây ngang khắp đồng, thi chất thành núi, máu chảy thành sông. Nụ cười của hắn so ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Trương Chí Cường từ vừa mới bắt đầu liền cúi gầm mặt, không dám nhìn Trần Phong dù chỉ là liếc mắt. Lúc này vừa nhìn hắn mới phát hiện Trần Phong rất bình thường.

Ngoài gương mặt có vài phần anh tuấn, thì chẳng còn gì khác.

Đây là thần chủ sao? Trương Chí Cường tự hỏi, đồng thời nhanh chóng khẳng định.

Không sai, hắn chính là thần chủ. Người năm đó quát tháo phong vân, một mình một kiếm độc xông mấy trăm vạn cao thủ.

Hắn cũng chính là người đối mặt hai mươi đầu thần long mà không hề lui bước, không hề sợ hãi.

Thân ảnh kia sao mà ngạo nghễ, sao mà bá khí. Ánh mắt kia, tàn nhẫn mà hung ác, hắn nhìn thương sinh giống như nhìn một con kiến.

Dù là thần hay ma, hắn đều không để vào mắt, hắn khinh thường, khinh thường hết thảy.

Năm đó, hắn thật đáng sợ.

Hiện tại đâu. Hắn thật bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nụ cười của hắn, không còn ẩn chứa sát ý lạnh thấu linh hồn.

Ánh mắt của hắn đã không còn bễ nghễ thiên hạ, không còn bá khí, không còn tàn nhẫn.

Quả nhiên, thần chủ vẫn là thần chủ, nhưng đã không phải sát thần khiến người người kinh hãi. Hắn biến, biến triệt để.

- Thần chủ, không chỉ Kính Nguyệt hồ, Bạch Vân Tông từ nay về sau đều thuộc về ngài. Nguyện như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Trương Chí Cường tâm tư nhất chuyển, trực tiếp cúi đầu xưng thần, thay vì quỳ, hắn liền đổi thành nửa quỳ, là thuộc hạ quỳ chủ tử.