Chương 1: Con Gái Cầu Cứu

“A lô, ba ơi, có phải ba đấy không? Ba có thể tới cứu Tiểu Tiểu và mẹ không? Bọn họ đánh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu rất đau, Tiểu Tiểu sợ lắm...Mẹ cũng bị bọn họ bắt đi luôn rồi... Hu hu hu…”

“Bạn nhỏ à, có phải con gọi điện nhầm rồi không?"

“Không có, số điện thoại này là chính mẹ nói với con, mẹ con tên là Cao Vi Vi, còn ba chính là ba con, ba tên là Tiêu Thiên Sách mà đúng không? Ba ơi ba mau tới cứu hai mẹ con con đi, con không thể nói nhiều hơn nữa, người xấu đánh Tiểu Tiểu tới rồi, ba mau đến đây đi...a, con...con không có gọi điện thoại, con...con không dám...bốp..."

Đó là một cuộc gọi vô cùng ngắn ngủi mà Tiêu Thiên Sách đột nhiên nhận được từ một giờ trước khi đang ở chiến trường trung bộ châu Á xa xôi.

Anh vừa mới dẫn chiến đội dưới trưởng của mình đi tiêu diệt thế lực hắc ám lớn nhất thế giới, tổ chức Hắc Thiên!

Lúc anh mới vừa châm thuốc lá thì nhận được cuộc gọi của một đứa bé gái.

Tiêu Thiên Sách vốn tưởng đối phương gọi nhầm số, nhưng mà sau khi đứa bé gái đó khóc nức nở nói ra tên Cao Vi Vi với anh, cả người anh liền run lên dữ dội!

Mà đến lúc anh gọi lại thì hiển thị không kết nối được, nhưng giọng nói cuối cùng ở trong điện thoại, anh mơ hồ nghe được đứa bé gái đó giống như là bị người ta đánh, điện thoại cũng bị người đó đập bể...

Âm... Sự tàn ác ở trên người Tiêu Thiên Sách liền bùng phát ngay sau đó anh không chút do dự liền lao xuống núi với tốc độ nhanh nhất, lên một chiếc xe quân dụng việt dã, mà mấy người dưới trưởng đi theo bên cạnh anh cũng vọt lên xe ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

“Lái xe đi, nhanh nhanh nhanh! Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hoa Hạ cho ông đây! Tra cho tôi, xem vị trí hiện tại của số điện thoại này đang ở đâu, mau lên!” - Sau khi Tiêu Thiên Sách lên xe liền vô cùng vội vàng hét lớn với hai người dưới trướng ở phía trước, mà sau khi nói xong, hốc mắt Tiêu Thiên Sách đã đỏ bừng một vùng, hai dòng nước mắt nóng không nhịn được mà tuôn ral

Hai người lính ngồi phía trước nhìn thấy Tiêu Thiên Sách nước mắt rơi đầy mặt, trong lòng liền chấn động dữ dội, không dám có chút chần chừ, người kia thì lái xe, người còn lại thì vội vàng tiến hành định vị số điện thoại mà Tiêu Thiên Sách quăng tới.



Trong nháy mắt, tốc độ của hai chiếc xe quân dụng việt dã đã được điều chỉnh đến cực hạn mấy trăm dặm, giống như một mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía Hoa Hạ ở phía đông ...

Mà giờ phút này Tiêu Thiên Sách ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe việt dã đầu tiên, toàn thân nhịn không được mà run lên, hô hấp cực kỳ gấp gáp, các loại cảm xúc ở trong lòng trong phút chốc liền bùng phát ra hết toàn bộ.

Nước mắt không cầm được mà chảy xuống!

Bây giờ anh vô cùng chắc chắn, đứa bé gái vừa nãy gọi điện thoại khóc lóc cầu cứu anh chính là con gái của mình; con gái ruột của điện chủ Thiên Thần Điện, chiến thần đệ nhất Hoa Hạ - Tiêu Thiên Sách anh! Mà lúc này đứa con gái mà anh chưa bao giờ gặp mặt lại đang bị người ta đánh!

“A...” - Tiêu Thiên Sách nhịn không được mà gầm lên một tiếng thảm thiết.

Trong giọng nói đó xen lẫn sự phẫn nộ và tự trách một cách mãnh liệt!

Mà lúc này tướng sĩ ngồi ở phía trước đang chạy xe, nghe thấy tiếng gầm thảm thiết như vậy của Tiêu Thiên Sách, tâm trí càng thêm run rẩy, tốc độ lập tức liền tăng nhanh hơn nữa...

Ám...Luồng khí trên người Tiêu Thiên Sách phóng thẳng lên bầu trời,vào lúc này, ngay cả những đám mây ở trên bầu trời đêm cũng đang nhường chỗ cho anh, bị cái khi thế giống như oán trách trời kia của Tiêu Thiên Sách, chém xuyên qua giữa...

Tiêu Thiên Sách anh vốn là người thừa kế chính thống của Tiêu gia – gia tộc giàu có ngầm ở Yên Kinh, nhưng sáu năm trước mẹ ruột của anh đột nhiên bị bệnh mà chết, rồi anh lại bị bà mẹ nhỏ vội vã đuổi khỏi gia tộc, ngày hôm đó toàn bộ Yên Kinh đều bị đảo lộn.

Tiêu Thiên Sách vì muốn trả thù nên đã tìm đến vị hôn thế giàu có ở Yên Kinh của mình, nhưng đối phương lại hủy bỏ hôn ước ngay trước mặt anh, hơn nữa còn đuổi anh ra khỏi nhà.

Tiêu Thiên Sách tuyệt vọng, chỉ có thể chạy trốn khỏi Yên Kinh suốt đêm, rồi đi về phía nam Thiên Hải để tìm người anh em tốt nhất giúp đỡ, nhưng không ngờ tới người anh em tốt nhất hồi đó của anh lại đối với anh bằng mặt không bằng lòng, hạ độc anh, hơn nữa còn phái người đuổi gϊếŧ anh....



Tiêu Thiên Sách của một năm đó đã trực tiếp nghênh đón thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, cứ như thế đột nhiên bị đuổi ra khỏi gia tộc, bị người tình cũ từ hôn, bị chính người anh em tốt nhất của mình hạ độc đuổi gϊếŧ!

Vì vậy khi anh chạy trốn lánh nạn tới thành phố Bắc Giang*, anh đã có ý định tự sát ở trong đầu, thế lực của kẻ thủ quá mạnh, anh căn bản không thể chống lại được, hơn nữa còn liên tục chịu nhiều đả kích, nên đã hoàn toàn đập nát niềm tin của anh.

(*)thành phố ảo do tác giả tự viết không liên quan gì đến Việt Nam

Vì vậy vào cái đêm sáu năm trước, bản thân Tiêu Thiên Sách vừa bị trúng độc vừa bị trọng thương, đứng trên bờ sông thành phố Bắc Giang, nhìn nước sông chảy cuồn cuộn dưới chân, nhảy thẳng xuống sông tự sát.

Nhưng anh tuyệt đối không ngờ tới chính là, anh lại được một cô gái ở bên bờ sông cứu, cô gái đó chính là Cao Vi Vi.

Cao Vi Vi lúc đó vừa mới tốt nghiệp đại học, tràn đầy sự mong đợi với thế giới, cô xinh đẹp dịu dàng, là người có tuổi trẻ và có chí tiến thủ, sau khi cô cứu được Tiêu Thiên Sách thì liền sắp xếp cho Tiêu Thiên Sách ở một căn phòng mà cô thuê.

Hết lòng chăm sóc Tiêu Thiên Sách, hơn nữa còn cổ vũ anh, cũng bởi vì sự cổ vũ của Cao Vi Vi,đã khiến cho Tiêu Thiên Sách cảm nhận được sự ấm áp, anh và với Cao Vi Vi cũng trở thành người bạn tốt nhất của nhau.

Mãi cho đến sau khi anh khỏe lại, thì liền rời đi....

Tiêu Thiên Sách mang trong mình một mối thủ đẫm máu, sau khi vết thương khỏi anh trực tiếp rời khỏi Long Quốc, đi ra chiến trường, anh muốn có được quyền thế ngập trời rồi trở về báo thù!

Vì thế nên anh mới lên đường chinh chiến đẫm máu, cuối cùng sau năm năm, anh đã xây dựng nên Thiên Thần Điện khiến cho toàn bộ thế giới đều thấy phải run sợ, dưới trưởng Thiên Thần Điện có Tứ Đại Thiên Vương, chín Đại Chiến thần, và vô số cường giải

Anh đã có đủ sức mạnh để trả thù!