Chương 2: Nỗi Đau

Vốn dĩ tối nay anh định sau khi tiêu diệt xong tổ chức Hắc Thiên thì sẽ trở về, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại cầu cứu của con gái!

Tiêu Thiên Sách nhớ lại tiếng khóc kêu la sợ hãi, và sự tuyệt vọng hoảng sợ vừa nãy của con gái, trong lòng anh liền dâng lên một cỗ đau lòng và thống khổ không có gì có thể diễn tả được!

Con gái Cao Tiểu Tiểu, còn có cô gái năm đó cứu anh, Cao Vi Vi!

“Rốt cuộc là anh đã làm tổn thương em trong những ngày tháng đó sao?" - Tiêu Thiên Sách nhắm nghiền hai mắt vô cùng đau khổ, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Năm đó anh không chỉ bị trọng thương mà còn bị trúng độc, dẫn đến việc có lúc vào buổi tối tinh thần anh không được minh mẫn, suy nghĩ hỗn loạn.

Tiêu Thiên Sách đến nay vẫn còn nhớ rõ, có hôm sáng sớm sau khi anh tỉnh dậy, phát hiện cảm xúc của Cao Vi Vi rất bất thường, hốc mắt đỏ hoe, nhưng Tiêu Thiên Sách cái gì cũng không nhớ rõ, nên đã hỏi cô có chuyện gì, Cao Vi Vi lại nói không có gì, không sao cả.

Mà tối nay con gái gọi điện thoại tới cầu cứu anh, anh cuối cùng mới hiểu rõ anh đã làm tổn thương Cao Vi Vi vào cái đêm hôm đó, tổn thương người con gái đã cứu anh, hơn nữa điều mà anh không ngờ tới đó là Cao Vi Vi đã mang thai, lại còn sinh đứa bé đó ra.

Cao Vi Vi có thể nói là tia sáng trong cuộc đời của Tiêu Thiên Sách, khiến cho anh sống lại, có ân tình rất lớn với anh.

Vốn dĩ Tiêu Thiên Sách cũng đã nghĩ sẽ trở về bảo đáp cô, và bảo vệ cô suốt cả đời này, anh biết là Cao Vi Vi chưa có kết hôn, nhưng điều mà anh cũng chưa được biết là, Cao Vi Vi còn sinh cho anh một đứa con gái nữa!

Tiêu Thiên Sách anh cả đời đau khổ, từ nhỏ ở gia tộc anh đã không được chào đón, người duy nhất khiến anh cảm nhận được sự ấm áp đó là người mẹ đã mất kia của anh và Cao Vi Vi.



Tiêu Thiên Sách nước mắt không ngừng rơi, nghĩ đến đứa con gái mà mình chưa từng được gặp qua vừa nãy, đã gọi điện cầu cứu anh trong sự sợ hãi, hoảng sợ như vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách sớm đã tràn ngập sự đau khổ đến vô tận.

“Chú là ba của con, Tiêu Thiên Sách có phải không?”

“Ba ơi, mau tới cứu mẹ với Tiểu Tiểu đi..."

“Ba ơi, Tiểu Tiểu đau lắm, đau lắm...”

“Ba ơi, Tiểu Tiểu sợ, sợ lắm..."

“A...! Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc!" - Tiếng cầu cứu của con gái không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Tiêu Thiên Sách, tính ra đứa con gái đó của anh, bây giờ cũng chỉ mới có hơn bốn tuổi một chút, nó còn nhỏ như vậy, nó còn nhỏ như vậy mà a a a a a....

Lúc này Tiêu Thiên Sách đã hoàn toàn phát điên rồi, tà khí trên người anh không còn có thể áp chế được nữa, mây mù trên bầu trời lúc này cũng đều đang vì anh mà tránh đường ...

Anh đường đường là đệ nhất chiến thần, đường đường là con gái ruột của điện chủ Thiên Thần Điện - tổ chức mạnh nhất trên thế giới, lại có thể bị người ta ức hϊếp thành ra như vậy ...

Chỉ trong mười phút, một đoàn người Tiêu Thiên Sách đã đến sân bay quân dụng ở phía Tây biên giới Long Quốc, dùng tốc độ nhanh nhất, ngồi trên máy bay chiến đấu hướng về vị trí của con gái anh cầu cứu, phóng đi nhanh như chớp...

Đêm càng lúc càng khuya, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Thiên Sách lòng nóng như lửa đốt, đứa con gái ruột đó của mình chưa từng gặp qua, phải sợ hãi nhiều lắm mới khóc thành như thế...

Một giờ trôi qua rất nhanh, mười một giờ khuya, trong sân biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố Tiền Giang, mấy tên du côn lưu manh đang cầm côn đánh một người phụ nữ đang nằm dài trên mặt đất, người phụ nữ bị đánh máu me khắp người, kêu thảm thiết không ngừng.



Mà xa xa có một đứa bé gái nhỏ chưa cao đến một mét đang quỳ trên mặt đất, đau khổ van xin người mặc áo đen bên cạnh.

“Chú ơi cháu van xin chú, van xin chú, đừng có đánh chị Tiểu Hồng nữa mà, không phải chị ấy đưa điện thoại cho cháu đầu, là do cháu trộm, là do cháu trộm mà, chủ ơi van xin chú, đừng đánh nữa mà, đừng...” - Đứa bé quỷ trên mặt đất khổ sở cầu khẩn người dẫn đầu bên cạnh, khóc đến đỏ bừng cả mặt, nửa khuôn mặt sưng tấy nghiêm trọng, quần áo trên người bị tẩy tới trắng bệch, rách tung toé, dính đầy bùn đất, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt...

“À, dám mang điện thoại vào đây sao, đánh chết cũng đáng, không biết quy củ sao? Hả?” - Người áo đen bên cạnh đứa bé gái không hề bị lay động, căn bản cũng không có ý muốn để cho thuộc hạ dừng tay.

Khoảnh khắc tiếp theo người đàn ông mặc đồ đen nhìn cô gái tên Tiểu Hồng bị đánh đó nói: “Cô có tấm lòng vàng có đúng không? Đừng quên là cô có thỏa thuận với chúng tôi! Chi phí cho cô lên đại học chúng tôi đã cho cô rồi, nhưng cô lại đặc biệt không biết sống chết đưa điện thoại cho tiểu dã chủng kia? Nếu như cô muốn chết thì bố mày sẽ thành toàn cho cô!"

Cái cô gái tên Tiểu Hồng kia mới hai mươi tuổi, là một sinh viên đại học, là những người này tìm đến để trông giữ đứa bé gái.

Nhưng sau đó vài ngày khi cô chứng kiến đám người cặn bã kia lại có thể để cho bé gái này ở chuồng heo, ăn nước vo gạo, cô vô cùng vô cùng không đành lòng.

Cô biết là mẹ của đứa bé gái này đắc tội với một số người, những người kia vì muốn mẹ của bé gái này phải phục tùng, nên mới bắt con bé qua đây.

Mấy ngày nay sau khi tiếp xúc, Tiểu Hồng cũng biết được cuộc sống khốn khó của bé gái này, thậm chí trước khi bị bắt, cô bé cũng đã sống như một người ăn xin rồi, mẹ của con bé là nhân viên phục vụ của một nhà hàng, tiền kiếm được không nhiều lắm, mỗi tháng ngoại trừ tiền thuê nhà ra, hai mẹ con không còn dư tiền để ăn hay gì khác, cho nên quần áo trên người đứa bé này đều là nhặt được.

Bé gái nói với Tiểu Hồng, con bé tên là Cao Tiểu Tiểu, mẹ của con bé là người mẹ tốt nhất trên thế giới.

Tiểu Tiểu nói với cô, con bé rất biết nghe lời rất ngoan, thường xuyên giúp đỡ rửa chén cùng với mẹ, nhặt chai lọ bán lấy tiền, có lúc mẹ cũng sẽ mua thịt cho con bé, mặc dù cực kỳ lâu mới mua một lần, nhưng con bé lại vô cùng vô cùng vui vẻ hạnh phúc...