Chương 3: Niềm Mong Nhớ

Buổi tối, khi cô bé đứng trong chuồng heo chung với mấy con heo, cũng sẽ ngửa đầu nhìn những ngôi sao bầu trời.

Lúc đó Tiểu Hồng mới hiếu kỳ hỏi nó: Em đang nhìn cái gì vậy?

Bé gái liền cười nói: “Em đang nhìn ba á.”

Tiểu Hồng liền nghi ngờ hỏi: “Ba của em sao? À phải rồi, ba của em đi đâu rồi? Sao lại không ở cùng hai người?"

Bé gái nói: “Mẹ nói ba đi đến một nơi rất xa để kiếm tiền, mẹ nói ba cũng rất cực nhọc, và mệt mỏi lắm, chờ ba kiếm được tiền thì sẽ trở về tìm Tiểu Tiểu...”

Đêm hôm đó ở trong chuồng heo khi cô bé nói những lời, còn mỉm cười với Tiểu Hồng...

Lúc đó nước mắt của Tiểu Hồng đã chảy xuống, theo bản năng nói một câu: “Ba của em có thể...đã chết rồi...”

Cô bé lập tức trở nên nóng nảy, cuống cuồng nói: “Không có đâu! Mẹ nói ba là một anh hùng có một không hai, một ngày nào đó ba sẽ giẫm lên những đám mây màu sắc rực rỡ tìm đến Tiểu Tiểu! Ba em chắc chắn sẽ trở lại, Tiểu Tiểu ngoan như vậy, ba chắc chắn cũng sẽ thích Tiểu Tiểu...”

Tiểu Hồng nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng của cô bé, đôi mắt kia sáng ngời như những ngôi sao trên bầu trời đêm, cô cuối cùng cũng không kìm nén được sự bi thương ở trong lòng, mạo hiểm trước nguy cơ bị đánh đập bởi những kẻ du côn lưu manh đó, len lén cầm vài cái màn thầu cho cô bé, để cho cô bé ăn, còn thừa thì cũng nhanh chóng giấu kỹ...

Cứ như vậy, cô trò chuyện với cô bé trong chuồng lợn mấy ngày, đột nhiên buổi tối hôm nay, cô bé lại trầm mặc, nhìn thẳng lên bầu trời đêm đen tối u ám kia nói: “Chị, chị xem đi, những ngôi sao không còn nữa...”



Cô bé nói xong, nước mắt liền chảy xuống, im lặng một hồi sau đó lại nói: “Chị, ngôi sao không còn nữa, vậy ba em có phải là không trở về được nữa đúng không.”

Tiểu Hồng nghe xong những lời này, trong lòng liền run lên dữ dội, thì ra, cô bé này cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu...

Im lặng một hồi, Tiểu Hồng vội lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười nói với cô gái nhỏ: “Tiểu Tiểu, đừng có đoán mò, ba của em nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ như vậy, nhất định sẽ như vậy...”

Cô bé cười khổ lắc đầu ôm đầu gối mếu máo: “Chị ơi chị không nên gạt Tiểu Tiểu, thật ra em đã sớm biết rõ, Tiểu Tiểu đã sớm biết mẹ gạt em rồi, bằng không thì bây giờ người xấu ăn hϊếp Tiểu Tiểu, mẹ cũng bị bắt đi, vậy sao ba lại không trở về chứ?”

Bé gái nói xong nước mắt liền rơi lã chã.

Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời tối đen u ám, đây là thời đại hưng thịnh sao?

Cô hít sâu một hơi, đè nén sự đau khổ trong lòng, cười nói với cô gái nhỏ: “Tiểu Tiểu chị không có gạt em đâu, em nghĩ đi, ba của em là một anh hùng có một không hai, ông ấy nhất định sẽ trở về tìm em, em hiểu chuyện đến như vậy, ba của em nhất định sẽ rất thích em đó. À phải rồi, em biết số điện thoại của ba không? Em gọi điện thoại cho ba em đi...

Tiểu Hồng vốn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không ngờ đứa nhỏ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, suy nghĩ một hồi liền gật đầu: “Dạ em nhớ, mẹ có từng nói với Tiểu Tiểu, điện thoại của ba cũng là mẹ mua cho, thế nhưng mẹ luôn luôn nói ba rất mệt mỏi và vất vả, chúng ta không thể gọi điện thoại cho ba được. Nhưng mà bây giờ mẹ bị người xấu bắt nạt, chị Tiểu Hồng, chị giúp em gọi điện thoại cho ba em đi...”

Bé gái nói rất lâu với Tiểu Hồng rồi mới nói ra một dãy số điện thoại.

Vậy nên mới có cảnh tượng hơn một tiếng trước kia, bé gái cuối cùng cũng đã thành công gọi điện nói chuyện với Tiêu Thiên Sách ở ngoài biên giới, bé gái rất vui vẻ, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị bọn lưu manh ở trong sân phát hiện, làm rơi vỡ điện thoại, còn đè Tiểu Hồng xuống đánh.



Trong sân, Tiểu Hồng bị đánh đập vô cùng thê thảm đến mức cô gần như bất tỉnh.

Cô gái nhỏ tiếp tục quỳ xuống cầu xin: “Chú ơi, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đều là lỗi của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không dám nữa, không bao giờ dám nữa.

Ban đầu tên thủ lĩnh áo đen kia định đi đến trước mặt Tiểu Hồng, sau khi nghe được lời nói của cô gái nhỏ, con ngươi của hắn liền đảo một vòng rồi chỉ vào thức ăn tanh hội mà con heo chưa ăn hết ở chuồng heo bên cạnh nói: “Không đánh cô ta cũng được, vậy thì mày đi ăn hết mấy thứ đồ ăn ôi thiu đó đi là được? Mày có đi ăn không? Đừng cho là tạo không biết con tiện nhân này lén lấy trộm thức ăn cho mày ăn!”

Cô bé tái mặt liếc nhìn đống đồ trong máng lợn, cơ thể theo bản năng lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó cô bé vẫn cắn chặt răng đi vào bên trong, ăn lấy những món đồ tanh hội kia.

Tiểu Hồng bị đánh cũng không đành lòng nhắm mắt lại, đây chính là địa ngục trần gian!

Bé gái vừa ăn vừa lẩm bẩm trong cái miệng nhỏ nhắn: “Ba tôi là anh hùng có một không hai, ba sẽ đến bảo vệ Tiểu Tiểu, ba tôi là anh hùng có một không hai, ba sẽ đến cứu Tiểu Tiểu..”

Thủ lĩnh áo đen đi đến bên cạnh chuồng heo, ngồi xổm người xuống nhìn bé gái ở bên trong, nghe cô bé lẩm bẩm rồi nói: “À, ba của mày đã sớm chết rồi, sẽ không tới cứu mày đâu, mẹ mày nếu không theo Chu thiếu thì mày cũng sẽ chết thôi, thật ra ả, mày chết đi cũng rất tốt, như vậy cũng không cần phải bị giày vò nữa rồi, không phải sao? Hơn nữa mày cũng có thể đi xuống dưới tìm ba mày nữa..."

Cô bé lắc đầu khóc lóc nói: “Không không không, ba tôi chưa chết, chưa chết mà, ba nhất định sẽ đến cứu Tiểu Tiểu, nhất định sẽ đến...”

“À...Mày vẫn không nên...” - Lúc người mặc áo đen đang muốn tiếp tục đả kích cô gái nhỏ, đột nhiên cửa sân biệt thự truyền đến vang lên tiếng động lớn, ngay sau đó một chiếc xe bọc thép ngang nhiên lao tới, mà tiếng động lớn cũng khiến cho cô bé sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe kia, ngay sau đó Tiêu Thiên Sách -một thân quân phục trên người còn toát ra vẻ tàn bạo, nhảy từ trên xe xuống, mà phía sau anh, Thiên Nhất và Thiên Thất và mười người chiến đấu hàng đầu của Chiến Thần điện cũng lập tức nhảy xuống theo.

Nhưng vào lúc này, không biết tại sao, cô gái nhỏ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, trong nội tâm liền dâng lên một sự nhớ nhung và ấm áp sâu sắc, cô bé theo bản năng nở một nụ cười rồi kêu lên: “Ba ba...”