Chương 32: Vô Đề

"Bái biệt điện chủ!"

"Bái biệt điện chủ!"

Thanh âm thật lớn vang tận mây xanh, chúng tướng sĩ kéo nhau rời đi. Tiêu Thiên Sách đứng ở sườn núi nhìn mọi người tản ra. Anh cũng không có nghĩ đến, thời gian năm năm ngắn ngủi, anh có thể ở hải ngoại thành lập một nhánh lực lượng cường đại như vậy. Hiện giờ khi anh về Long Quốc, anh dĩ nhiên là đứng ở vị trí tối thượng của quốc gia này. Quyền thế ngập trời, tiền tài nhiều đến không cách nào hình dung.

Anh không phải người của chiến bộ Long Quốc, nhưng người cầm quyền của chiến bộ Long Quốc cũng muốn chuyển giao hết tất cả cho anh, cho anh chấp chưởng toàn bộ chiến bộ Long Quốc! Dù anh không phải người của chiến bộ Long Quốc nhưng dưới trướng đã có anh em là chiến thần của chiến bộ Long Quốc! Anh chưa bao giờ nhìn tài khoản của chính mình có bao nhiêu tiền nhưng anh ở ngân hàng cao cấp nhất thế giới đều có tài khoản với quyền hạn cao nhất, thậm chí mấy ngân hàng ở hải ngoại đều là của chính bản thân anh... Vài năm chinh chiến hải ngoại anh cũng không có thành lập công ty nhưng ở bên ngoài, mấy chục công ty cao cấp nhất thế giới cũng là của anh...

Hiện giờ, anh đã mang theo thế lực ngập trời trở lại, mang theo thế lực ngập trời mà bảo hộ con gái, bảo hộ vợ của mình. Anh có niềm tin tuyệt đối, một đời này anh nhất định sẽ mang hạnh phúc và vinh quang đến cho họ...

"Tiểu Tiểu...Chờ ba, ba sẽ lập tức trở về..."

"Vi Vi, tin tưởng anh, lúc này đây anh sẽ không lại làm em thất vọng. Những năm qua em đã mất đi những gì, Tiêu Thiên Sách anh sẽ bồi thường ngàn vạn lần cho em, làm cho tất cả những người từng khinh thường em sẽ phải hối hận!"

Tiêu Thiên Sách thì thào trong lòng. Máy bay trực thăng được vũ trang hạng nặng đáp xuống dưới. Buồng lái mở ra, Tiêu Thiên Sách đi tới, buồng lái đóng lại, trực thăng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Bắc Giang mà đi...

Hiện tại là sáu giờ tối, Tiêu Thiên Sách cũng không muốn con gái mình chờ thêm một phút một giây nào nữa. Trực thăng tăng tốc lên, ở màn mưa ầm ầm rung động, xé ở tầng mây, hướng về Bắc Giang!

Lúc bảy giờ tối, tại Bắc Giang, ngoài trời mưa vẫn đang rơi, chẳng qua là

nhỏ đi rất nhiều. Tại cửa một khách sạn tại trung tâm thành phố Bắc Giang, Tiểu Tiểu vẫn chờ ở đó như cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhuốm màu mỗi mệt, hơn nữa bên ngoài trời đã tối rồi. Cao Vị Vi đã khuyên bảo con bé rất nhiều, bảo con bé trở về nhưng con bé vẫn không đi, một mực chờ ở đó. Nhìn thấy mưa rơi giữa nền trời tối đen như mực, ngẩn người, con bé nghĩ nhất định ngay sau đó ba con bé sẽ trở về...

"Tiểu Tiểu, đã bảy giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm đi..." Cao Vi Vi thở dài thật sâu trong nội tâm, con gái mong ngóng ba nó nhiều biết bao nhiêu đi. Nhìn con gái mỏi mắt chờ mong, trong lòng cô liền cảm thấy rất đau rất đau.

Con gái vẫn còn rất nhỏ, từ lúc con bé được ba tuổi, con bé đã nhận thức được mọi việc rồi. Khi con bé theo cô đi làm việc tại khách sạn, nhìn đến những bạn nhỏ khác đều có ba đi cùng, con bé liền yên lặng nhìn theo. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng con bé cũng không nói với Cao Vi Vi bởi vì Cao Vi Vi từng nói cho con bé biết, ba bé đang ở một nơi xa thật xa, ba rất là vất vả, hai mẹ con bé không thể đi làm phiền ba được.



"Mẹ ơi, mẹ đi ăn trước đi, con đợi lát nữa, con cảm giác ba sắp về rồi, con chờ ba về rồi cùng nhau ăn cơm..." Tiểu Tiểu lắc đầu, quay đầu lại mỉm cười với Cao Vi Vi sau đó lại nhìn chằm chằm bên ngoài.

"Tiểu Tiểu, chú không phải nói rồi sao, hôm nay ba sẽ không về, sớm nhất cũng ngày mai ngày mốt ba mới về được, con đi ăn cơm với mẹ đi..." Cao Vi Vi tiếp tục khuyên Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lại tiếp tục lắc đầu, thật bướng bỉnh mà nói: "Sẽ không đầu, con cảm giác hôm nay ba sẽ về. Con có cảm như vậy... Con chờ ba về củng nhau ăn, sau đó nấu mì cho ba, đó là món Tiểu Tiểu thích nhất. Đêm nay ba về, Tiểu Tiểu sẽ đem trứng gà cho ba ăn như vậy ba ăn no rồi, ba sẽ không đi nữa, mẹ nói có đúng không? Mẹ ơi..."

Thân mình Cao Vi Vi mạnh mẽ run lên, đôi mắt cay cay. Cô cắn môi, thân thể run rẩy. Ngay sau đó cô nhanh chóng xoay người bởi vì cô không muốn con gái nhìn thấy mình rơi lệ.

"Tiêu Thiên Sách, anh có nghe thấy không? Nguyện vọng lớn nhất của con gái anh là anh có thể ở cạnh con bé. Từ lúc con bé còn rất nhỏ liền đem suy nghĩ của mình giấu đi không cho tôi biết. Giấu đến khi đêm qua anh xuất hiện . Cho nên, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải

bình an trở về!" Cao Vi Vi âm thầm tự nói với bản thân.

Hiện tại cô đã không biết nên khuyên Tiểu Tiểu như thế nào. Bởi vì dù cô có khuyên gì, con bé cũng không đi, cứ ngẩn ngơ tại cửa, con bé sợ mình đi rồi lúc Tiêu Thiên Sách trở về tìm sẽ không thấy. Trong lòng Tiểu Tiểu, giờ phút này con bé đã bộc lộ chấp niệm lớn nhất của mình. Chấp niệm chờ Tiêu Thiên Sách trở về.

Tiếp tục như vậy là không được. Thân thể Tiểu Tiểu vốn không được tốt lắm, người ốm nhiều bệnh, bên ngoài mưa lại lớn như vậy, Tiểu Tiểu mặc cũng rất ít, cứ như vậy, Tiểu Tiểu nhất định sẽ bị cảm. Tuổi này bị cảm, nhiều ngày qua đi cũng không thể tốt lên được...

Trong lòng Cao Vi Vi tuy rằng không đành lòng nhưng cô vẫn cố nén mà tỏ ra giận dữ với Tiểu Tiểu: "Cao Tiểu Tiểu! Mẹ nói với con, con nghe không hiểu đúng không? Hả? Mẹ nói hôm nay ba con không về chính là không trở về! Con tiếp tục chở ở đây thì có ý nghĩa gì không? Hả? Muốn làm cho bản thân bị cảm hả? Con có đi vào hay không?".

Thân mình Tiểu Tiểu run lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mẹ đang tức giận, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Đôi mắt nhỏ tí tách rơi lệ nhưng bé vẫn bướng bỉnh lắc đầu: "Ba sẽ trở về, sẽ trở về mà... Hic hic hic..."

Thân mình Cao Vi Vi cũng run lên, nước mắt chảy xuống. Nhưng cô cũng không biết, có lẽ trên thế gian này có điều huyền diệu mà chúng ta không thể ngờ trước. Tiểu Tiểu có dự cảm hôm nay Tiêu Thiên Sách sẽ trở về. Trên thực tế, hôm nay lúc giữa trưa, Chu Chính Hảo thật sự phát động quyết chiến với Tiêu Thiên Sách trước, do đó cũng làm cho hôm nay Tiêu Thiên Sách có thể trở về với Tiểu Tiểu. Đúng vậy, đây chính là kì diệu của thế gian. Mà cũng không biết Tiểu Tiểu như thế nào, trong lòng này có loại cảm giác vô cùng chính xác hôm nay ba sẽ trở về. Có lẽ là do sợi dây huyết thống.

Chẳng qua trong lòng Tiểu Tiểu có cảm giác này còn Cao Vi Vi thì không. Cho nên giờ phút này Cao Vi Vi thấy Tiểu Tiểu lại từ chối, cô cố nén đau lòng, giơ tay liền giữ chặt cánh tay Tiểu Tiểu, túm bé vào trong khách sạn.