Chương 2

Nhưng căn bản vì tính cách đơn giản nên ít khi cô để lộ vẻ đẹp tự nhiên của mình. Mọi người chỉ biết đến một Diệp Nhược Tuyết bình thường mà thôi. Nhưng, sâu bên trong vẻ bề ngoài xinh đẹp đó là một ác quỷ hàng thật giá thật. Cô là người duy nhất thừa kế võ quán Diệp gia, trước đây, ba Diệp chỉ muốn cô học mấy bài võ để phòng thân nhưng cô càng học càng mê nên trở thành đệ tử số một của Diệp Quang Thành. Đương nhiên là họ phải giấu má Lâm chuyện đó vì, bà rất muốn coi gái mình trở thành một cô gái hòan hảo chứ không phải là một đứa con gái suốt ngày chỉ biết động chân động tay.

Nhưng giấy không gói được lửa, khi má Lâm biết chuyện thì hậu quả mà hai ba con Diệp Quang Thành và Diệp Nhược Tuyết nhân được là không hề nhỏ. Ba Diệp bị cấm không được lại gần má Lâm trong vòng một tuần, nên suốt ngày khóc lóc, than thở với con gái như một kẻ bị thất tình. Còn cô thì bị cắt 1 tháng tiền tiêu vặt và ăn kẹo chanh. Tiền tuy quý nhưng không lại gì với món kẹo chanh thượng hạng kia. Má Lâm của thật độc ác, biết cô bị nghiện món đó nên cố tình làm vậy.

Kẹo chanh đó không bán ở bên ngoài mà là món ăn do bà Tử Y tự làm. Vị chua chua ngọt ngọt đặc biệt của nó khiến Nhược Tuyết phát mê mà không rời được. Cô còn nghi ngờ rằng không biết má Lâm có cho chất gây nghiện như cocain hay mooc phin vào trong đó không mà khiến cô như một kẻ nghiện kẹo chanh vậy. Một tuần chỉ được một hộp nên cô phải ăn dè, hôm nào có lỡ ăn quá tiêu chuẩn thì đến cuối tuần sẽ day dứt đến chết mất. Nói tóm lại, kẹo chanh là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô.

Ở nhà và võ quán thì Tiểu Tuyết hiện nguyên hình một tay du côn chính hiệu. Còn khi đi học thì lại trở thành một cô gái bình thường không chút tiền án tiền sự nào cả. Nhưng, nổi bật ở cô là tính thù dai, cái tính đó đã ăn thẳng sâu vào bên trong máu của cô. Mặc dù có thể kiềm chế tốt nhưng kẻ nào dám đắc tội với Nhược Tuyết thì sẽ bị ăn trả lại gấp mười lần, còn có thế hơn hoặc kém tùy thuộc vào tâm tình lúc đó tốt hay xấu.

Nhưng, sống lâu thì lộ bản chất. Tuy lúc nào cũng cố diễn bài học sinh ngoan ngõan nhưng ai cũng biết rằng, Diệp Nhược Tuyết là kẻ không nên dây vào. Cô có hai đứa bạn thân là Hoàng Lam Nhi và Hoắc Đình Giang. Cô nàng Lam Nhi thì vô cùng nhí nhảnh, suốt ngày chỉ ngây thơ mơ tưởng đến tên tiểu da^ʍ ô Nhược Phong mặc lời khuyên can của Tiểu Tuyết. Còn tên nhóc họ Hoắc kia thì suốt ngày chỉ biết đến tiền là tiền, Đình Giang đi làm thêm suốt ngày để kiếm tiền mặc dù nhà không không thiếu của. Tất cả là vì bệnh mê tiền đó nên trong số cả ba người, Đình Giang là kẻ rủng rỉnh nhất.

Dù vậy thì Nhược Tuyết vẫn không che giấu được thói du côn của mình nên lâu dần cô chán nản với cái bàn diễn mệt người đó. Ác ma thì sao ? Mà thiên thần thì sao ? Ai nói là cô không thể được làm ác ma, ai nói là cô bắt buộc phải thánh thiện như thiên thần. Tiểu Tuyết thích cả hai thứ đó nên không ai ngăn cản được, chỉ mong rằng nhìn kĩ mà không bị mắc lừa thôi.

Bầu trời bên ngòai thật trong xanh, những đám mây trắng bay lởn vởn một vùng như muốn chiến tập đòan con chim bé nhỏ tội nghiệp đang bay kia. Nghĩ một hồi, Nhược Tuyết mới thấy tự khinh chính mình. Bản tính ác quỷ của cô đã phá hỏng bài văn tả cảnh tuyệt vời kia rồi.

Trong lớp học vẫn rang rảng tiếng giảng bài buồn chán của ông thầy Nôbita. Sở dĩ gọi vậy vì cái kính mắt to đùng mà thầy đeo thật giống với cái kính của cu cậu Nôbita trong Doremon. Ông thầy có một thói quen là giảng đi giảng lại một bài không thấy chán mặc dù học sinh đã hiểu rồi. Tiết học hôm nay cũng theo như lệ cũ.

Bên bàn đối diện thì Lam Nhi đang lục lọi đống đồ trang điểm của mình. Cô nàng có sở trường chăm sóc sắc đẹp chỉ trong vòng 15 phút nên rất được lòng đám con gái trong lớp.Còn tên Hoắc Đình Giang kia đang cặm cụi hì hục đếm tiền. Hai đứa này lúc nào cũng vậy, không chịu lo học hành gì cả. ( Vậy Tuyết tỷ tỷ thì đang làm gì ta ~,~). Ngồi im một chỗ thật khó chịu, cảm giác ngứa ngáy chân tay lại bắt đầu. Bây giờ mà có bọn Tiểu Mập, Tiểu Hổ ở đây thì tốt quá, cô có thể dãn gân cốt một chút cho khỏe người.