Chương 27

“ Em vào nhà trước đây. Tạm biệt. “ Giọng nói đáng yêu của cô vang lên. Vẻ mặt anh thoáng nỗi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. “ Ừh! Hẹn gặp lại.” Câu nói mang nhiều ẩn ý. Trông bóng dáng bé nhỏ của Tiểu Tuyết bước vào nhà, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về hướng đó.

Nhưng, thần may mắn vẫn mỉm cười với anh. Chỉ trong một ngày mà đã có thể biết được số điện thoại cũng như địa chỉ nhà của Diệp Tuyết là đã là quá nhiều rồi. Chiếc xe máy vụt đi trong đêm tối. Trên tầng hai của ngôi nhà, có một bóng đen đứng sau tấm rèm cửa sổ.

Diệp Tuyết bất giác cười lớn. Không ngờ hôm nay cô thật tốt số. Chẳng những hòan thành việc báo thù mà còn tiếp cận được soái ca. Cô sẽ tự thưởng ình nửa hộp kẹo chanh còn lại kia, dù biết rằng, đến cuối tuần mình sẽ vô cùng thảm thương.

Diệp Tuyết trở về nhà mà không gặp chút trở ngại nào. Papa và mama đang ở trong phòng và làm mấy cái việc cấm thiếu nhi đó. Còn tên tiểu da^ʍ ô Nhược Phong vẫn chưa có mặt tại nhà. Cô đóan chắc, hiện giờ hắn đang ở bệnh viện mà canh chừng cho con nhỏ Trúc Vân kia. Dù sao dạo này cũng không có thứ gì để chơi nên làm vụ này để giải khuây cũng đỡ.

Tiểu Tuyết khóa chặt cửa phòng để đảm bảo an tòan, rồi ôm lấy chiếc laptop đáng yêu của mình. Bây giờ thì trò chơi mới thực sự bắt đầu. Cô sẽ cho Trúc Vân hiểu thế nào là sống không bằng chết. Tiếng chuông điên thoại reo lên. Một tin nhắn đến, là của soái ca Hạ Lâm mới quen kia.

- Em đã ngủ chưa ? Về nhà muộn không bị mắng chứ.- Một tin nhắn hỏi thăm vô cùng tình tứ. Tiểu Tuyết chắc chắn anh chàng kia đã vướng vào lưới tình của mình. Cô nhanh chóng nhắn lại. – Cảm ơn, em không sao. Anh cũng về nhà an tòan chứ.- Hạ Lâm vui mừng như điên khi nhận được tin nhắn của cô. Cả hai nói chuyện luyên thuyên một hồi.

- Em nên đi ngủ đi. Thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu. – Thật giống như một chàng trai đang chăm sóc cho người yêu của mình vậy. Nhược Tuyết cảm thấy tình cảm của họ có sự thay đổi nhanh chóng. Cả hai đều thấy vô cùng hợp nhau, không giống như hai người chỉ vừa mới quen nhau chút nào. – Ừh. Vậy chúc anh ngủ ngon. – Dù sao thì cô cũng có việc cần làm. – Em cũng vây !- Hạ Lâm nhanh chóng trả lời. Trong lòng anh bây giờ đang rất thoải mái, trong đầu đang nghĩ cách ngày mai làm cách nào để liên lạc với cô.

Trên màn hình laptop, những dòng chữ điên loạn hiện tràn lan trên máy. Tòan những câu chửi thề bằng tiếng anh, “ Shit … Darm you … Slut … Bitch … “. Mải nhắn tin với Hạ Lâm mà cô đã quên mất mình đang chat với Red. Thật nguy hiểm chết người. Chậm chút nữa thôi thì cô càng hacker kinh điển này sẽ áy tính yêu quí của cô thành đống phế liệu mất.

Cô gõ thật nhanh lên màn hình. “ Stop ngay. Red … Ta quay lại rồi. ” Trên màn hình lập tức hiển thị dòng chữ. “ We e to the HELL” màu đen đáng sợ. Đây là phần quen thuộc khi mỗi thành viên của HELL đăng nhập vào kênh riêng của hội. Bây giờ có khá đông người đang có mặt tại kênh này. Khoảng 5 người gì đó. Tính cả cô và Red.

[Red]: Ngươi chết dẫm ở chỗ nào rồi hả ? Chui ra đây cho ta coi nhanh.

[Sliver]: Có cần làm vậy không? Ngươi suýt chút nữa phá hỏng máy của ta đó.

[Orange]: Vậy là còn may mắn chán. Lần trước cái lap yêu quí của ta còn bị cô ta thả một đống virus kì dị vào, làm nó đơ một tuần liền.

[Red]: Lần đó ngươi dám nói xấu ta trước. Đừng trách ta vô tình.

[Green]: Bớt làm nhảm đi mấy cô. Này, Sliver, ta nghe nói cô em vừa quậy tung ở Diamond phải không ?

[Sliver]: Bái phục Green huynh. Tin tức mau lẹ ghê. Ta còn suýt chút nữa bị tóm ở đấy đó. May mà gặp được soái ca cứu trợ. Haha …

[Blue]: Sliver ……. Ngươi thật gian manh. Có trò hay dám không rủ bọn ta.