Chương 8

“ Diệp Phong, cậu quen cô gái kia sao ? “ Hạo Thiên liếc mắt về hướng Nhược Tuyết. Cô ấy còn đang lấy mất phần cá chiên trong suất cơm của Nhược Phong, người ngoài không biết lại nghĩ rằng bọn họ là một đôi. Ba người là con nhỏ ẻo lả, Tiểu Tuyết và Diệp Phong ngồi một bên, còn bốn người còn lại ngồi phía đối diện. Bầu không khí nặng nề giống như đang ăn cơm tù vậy. “ Bọn này là … Áh “ Tiếng thét vang trời của hắn khiến người khác rùng mình. Hắn chỉ muốn nói bọn họ là hai chị em thôi mà. Căn bản là Nhược Tuyết không muốn nhận mình có quan hệ với tên da^ʍ tặc này nên đã dẵm cho hắn một cú, ý nói biết điều mà ngậm mồm lại.

Nhưng Diệp Phong cũng không phải dạng vừa, hắn quay lại trừng mắt với cô. Bốn con mắt gặp nhau tóe lửa điện, nhưng ra là họ đang nói chuyện ngầm. Những cặp đôi song sinh thường có thói quen đối thoại bằng ánh nên không cần phải nói ra cũng hiểu. Tường thuật sơ lược cuộc đối thoại như sau :

- Đại tỷ, em nói thật mà, chị nỡ lòng nào …

- Thằng khốn, xem ra mày muốn ăn đập đúng không ?

- Người ta muốn chị được nổi tiếng mà, cho em nói đi.

- Đừng giả ngu, tao không muốn có quan hệ với một thằng da^ʍ ô bệnh hoạn.

- Tiểu Tuyết à, chị nỡ không nhận mặt đứa em máu mủ ruột thịt của mình sao ?

- Nếu hồi đó tao biết thế này thì một cước đạp chết mày trong bụng mẹ rồi.

- Tiểu Tuyết àh … Tiểu Tuyết àh …

- Câm ! Về lại chuyên môn ngay.

Người khác không biết lại tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình. Chỉ có Lam Nhi và Đình Giang biết sự thật thì vừa ăn vừa cười, trong lòng chỉ sọ sặc cơm. Còn con nhỏ ẻo lả kia thì tỏ ra phi thường tức giận, nó không ngờ rằng đứa con gái mới đến kia lại dám quyến rũ anh Nhược Phong của nó.

Hoa khôi Trúc Vân và Hạo Thiên thì lại tò mò. Không biết hai người kia có quan hệ gì. Chỉ dám khẳng định một điều, quan hệ đó không bình thường chút nào.

“ Hai người có quan hệ gì vậy ? “ Trúc Vân không nhịn được mà hỏi. Lập tức, mọi người trên bàn dừng ăn, chăm chú lắng nghe câu trả lời từ phía một trong hai người kia. Thê nhưng, vẻ mặt của Diệp Tuyểt vẫn bình thản như không, cánh tay dài, trắng nõn kia cứ khều khều sang phần cơm của Nhược Phong để lấy lại vẫn cá chiên ban nãy bị hắn ăn mất.

“ Không cần … để ý. Ăn tiếp đi !” Nhược Tuyết trả lời gọn nhẹ. Cô cảm giác được tên tiểu da^ʍ ô ngồi bên cạnh có vẻ không vui, khuân mặt của hắn xịu xuống tỏ vẻ bất công. Nhưng, không ai có thể thlàm thay đổi chủ kiến của Diệp Nhược Tuyết cô, đã không nhận là không nhận. “ Thế sao cô cứ tỏ vẻ thân thiết với anh Phong vậy. ? Cô tưởng mình là ai ? “ Con nhỏ ẻo lả kia cũng thật kém cỏi mà. Có chút xíu như vậy đã không chịu nổi rồi, không đủ tư cách làm con dâu Diệp gia.

“ Vậy cô nghĩ mình là ai ? “ Tiểu Tuyết ngạo mạn trả lời lại. Sắc mặt cô phi thường khinh bỉ loại con gái này. Lam Nhi và Đình Giang biết cô sắp giờ trò cũng nên lại tiếp tục ngồi ăn, không thèm để ý chiến sự. Chỉ có Trúc Vân và Hạo Thiên là chăm chú xem mọi chuyện. “ Tôi là bạn gái anh Phong, làm sao nào ? Tôi nói cho cô biết. đừng tưởng mình có chút nhan sắc thì lên mặt với người khác. Diệp Phong sẽ không bao giờ thích cô. “ Con nhỏ đó thét toáng lên, chứng tỏ vô cùng tức giận.

Có chút nhan sắc ư ? Tiểu Tuyết khinh. Con nhỏ đó không nghĩ rằng mấy lời đó phù hợp với mình hơn hay sao mà có thể dễ dàng nói ra đến vậy. Nếu muốn chơi thì Diệp Nhược Tuyết này sẽ chơi đến cùng. “ Bạn gái sao ? Vậy tôi là lão bà của Diệp Nhược Phong đấy. Cô định thế nào ? “ Vừa nói cô vừa ném chiếc thìa xuống khay đựng. khiến cơm và thức ăn bắn tung tóe lên bàn. Bất quá, đó không phải là khay cơm của cô mà là khay cơm của Nhược Phong. Khuân mặt hắn đang khốn khổ nhìn cô như muốn cầu xin cô đừng gây chuyện. Nhưng kẻ khiêu chiến lại là con nhỏ kia trước nên Tiểu Tuyết cô nhất định không buông tha.