Chương 1.1: Cô bạn hàng xóm ấm áp với nụ cười tỏa nắng

~ Tác giả: Nguyệt Mễ Nhi ~

Vào một buổi trưa nọ, vẫn như mọi khi, không gian nhà vẫn yên tĩnh như vậy. Sau khi ăn trưa, dọn dẹp xong, Hữu Xuân lại tiếp tục đọc sách. Anh đã quá quen thuộc với cuộc sống bình lặng ấy. Bố mẹ bận rộn cả ngày luôn ra ngoài vào lúc sáng sớm và về nhà lúc đêm muộn, có khi họ còn không về nhà vì quá nhiều công việc. Số lần anh gặp bố mẹ một tháng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy vậy Hữu Xuân cũng không trách bố mẹ, vì anh biết họ rất yêu thương anh, chỉ là quá bận nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh thường xuyên. Đột nhiên, tiếng chim hót líu lo ngoài sân vườn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Xuân. Nhìn ra ngoài sân vườn, anh bỗng suy nghĩ trong đầu:

"Nắng hè hôm nay thật đẹp. Những bông hoa mà mình trồng mấy tháng trước cũng đã nở rộ, đua nhau khoe sắc. Hay mình ra vườn hái một ít cắm vào lọ hoa để tô điểm thêm cho phòng khách nhỉ?"

Vừa nghĩ xong, anh liền mở cửa ra sân vườn, lựa những bông hoa đẹp nhất. Đang mải mê hái hoa bỗng nhiên có một chiếc xe taxi dừng trước nhà bên cạnh khiến anh dừng lại. Bác Tư hàng xóm chạy ra tiếp đón những người khách bước xuống từ xe taxi.

"Chào anh Hồng Thanh, cả nhà đi đường có mệt lắm không? Nhà cửa chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, gia đình anh có thể dọn vào ở ngay rồi ạ. Mời gia đình vào phòng khách nghỉ ngơi xíu rồi chúng ta cùng tham quan lại ngôi nhà nhé". Bác Tư nói với nụ cười thân thiện.

"Hóa ra là những vị khách đã mua lại căn nhà của bác Tư. Sắp tới, bác ấy sẽ chuyển sang thành phố khác sống cùng con trai nên mới bán căn nhà ấy". Hữu Xuân suy nghĩ trong đầu.

Sau đó anh lại tiếp tục hái những bông hoa. Đột nhiên một cô gái mặc một chiếc váy xanh bước xuống từ xe taxi. Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo vô cùng nổi bật dù chỉ mặc một chiếc váy xanh đơn giản. Cô gái ngắm nhìn xung quanh rồi bỗng chạm mắt với Hữu Xuân. Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói:

"Xin chào, tớ là Trương Hồng Hoa, rất vui được gặp cậu. Gia đình tớ mới chuyển tới đây. Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi."

Hữu Xuân sững người một lúc rồi đỏ mặt, ấp úng đáp lại:

"Chào cậu, tớ là Dương Hữu…"

Anh chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có một bé trai chạy đến chỗ Hồng Hoa.

"Chị Hoa ơi, chúng ta mau vào xem nhà mới đi, em háo hức quá."

Nói xong thì cậu bé kéo tay Hồng Hoa vào nhà. Còn Hồng Hoa chưa kịp phản ứng liền bị kéo tay đi.

"Hồng Phúc, em từ từ đã, cẩn thận kẻo ngã."

Nhắc nhở em trai xong, Hồng Hoa liền quay người lại nói với Hữu Xuân:

"Tạm biệt cậu nha. Hy vọng lần sau chúng ta có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn."

Hữu Xuân chỉ nhẹ gật đầu rồi nhìn theo bóng hai chị em bước vào nhà.

Những bông hoa xinh đẹp trong sân vườn đã không còn thu hút Hữu Xuân nữa bởi tâm trí anh hiện tại đã đắm chìm nghĩ về nụ cười tỏa nắng của cô gái ấy.

~ Hết chương 1.1 ~