Chương 12

"Mày nên tránh anh tao xa chút!", cô gái nhỏ cùng chị em kết nghĩa lớp khác, chặn hắn ở góc khuất cầu thang, dùng giọng điệu đại ca mà đe dọa Thanh Thiên.

"Trừng mắt với tao? Mày cũng gan quá đấy!", cô gái tức giận vung tay tát Thanh Thiên, phất tay để chị em cô ta xông đến đánh hắn.

Chuông học vang lên, hành lang dần trở nên im lặng, chẳng còn tiếc bước chân quanh đây nữa. Thanh Thiên quẹt máu ở khóe môi, hắn đánh không lại cái lũ Alpha đầu trâu mặt ngựa đấy.

Nhìn mấy vết bầm trên tay, còn có cổ chân ban nãy bị đạp trúng, đau không đứng lên nổi. Tiết này giáo viên sẽ phê vào sổ là hắn vắng mặt, chỉ cần không vắng quá ba buổi trong một tuần sẽ không bị mời phụ huynh. Đây là buổi thứ hai trong tuần hắn có lý do khó nói để vắng tiết.

Có tiếng bước chân đi tới, Thanh Thiên nép vào sâu trong góc gầm cầu thang, cúi mặt xuống để giáo viên không biết hắn là ai.

Tiếng bước chân lớn dần, người kia đến gần hắn, chậm dần rồi ngừng hẳn. Thanh Thiên nghi hoặc ngẩn đầu lên, khuôn mặt phóng đại của bác sĩ phòng y tế khiến hắn giật thót, đứng bật dậy và bị cụng đầu vào gầm cầu thang.

Tiếng máy lạnh thổi trong không gian nhỏ bé ở phòng y tế, Thanh Thiên nhớ lại hôm trước khi đến đây, chỉ có tiếng quạt lạch cạch trên tường thôi.

"Tôi không chịu nổi tiếng quạt nên đành phải lắp hẳn máy lạnh cho mát", bác sĩ vừa chậm thuốc tiêu sưng lên khối u trên đầu Thanh thiên, vừa nói chuyện với hắn "nếu lạnh thì đi lấy mền trong tủ mà quấy, khi nào chuông hết tiết vang lên tôi liền báo nhóc".

"Dạ... cảm ơn bác sĩ", Thanh Thiên ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý hết vết thương vết bầm trên người mình, vén cả áo để thoa thuốc ở sau lưng.

Nhìn mấy vết bầm dập rải rác, bác sĩ giật giật mí mắt "cũng ác thật đấy, thấy cả vết cũ chưa lành nữa, đứa nhỏ này, sao không phản kháng tụi bắt nạt chứ? Em là Beta kia mà".

Thanh Thiên nắm chặt tay, lí nhí đáp "tụi nó là Alpha cô ơi...".

Tay cầm bông gòn chấm vết thương của bác sĩ chợt khựng lại. Rồi vẫn chậm chậm vết thương như cũ. Không khí trầm mặc bao phủ đến khi bác sĩ hô xong, hắn chậm chạp đến ghế ở cửa sổ đóng kín ngồi đợi thuốc ở vết thương khô một chút, nhìn xuống sân xem mấy lớp lớn tập thể dục, đợi chuông hết tiết vang lên.

"Đây, giấy báo bệnh, đưa giáo viên để không bị phê vắng tiết"

Trước khi rời khỏi phòng y tế, Thanh Thiên nhận tờ giấy báo bệnh trên tay, tròn mắt nhìn cô bác sĩ, hắn im lặng gật nhẹ đầu "cảm ơn..."

Đợi cửa phòng y tế hoàn toàn khép lại, cô bác sĩ mới thở dài, tự lầm bầm "tạo nghiệp sẽ không thể sống yên ổn đâu... em đã nói chị rồi...".

Thanh Thiên trình giấy báo bệnh lên cho giáo viên bộ môn, thầy nghiêm túc nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy khuôn mặt xanh xao và cơ thể lung lay của Thanh Thiên, thầy mới chấp nhận giấy báo bệnh.

B.S lo lắng quan tâm Thanh Thiên, cả Z cũng hỏi han hắn. Hắn muốn tránh né Z sau vài hôm bị bắt nạt chỉ vì chơi chung với anh, dù ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tủi nhục khi bị đám Alpha kia vây đánh.

Hắn vẫn không bỏ được Z, mãi sau này, lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng vẫn như vậy, thương anh vô cùng.

Buổi ăn trưa đấy, Anh Ly và Uy Trường không thấy Thanh Thiên. B.S cũng gãi đầu không rõ, ban nãy Thanh Thiên bị một bạn Beta trong lớp kéo lại, hắn phất tay bảo B.S xuống căn tin với Z trước khi không cần đợi đâu.

Z bật dậy khỏi ghế "tôi nghĩ LaNa lại gây chuyện rồi", đây không phải lần đầu Z trách mắng LaNa vì cứ nhắm vào Thanh Thiên nhưng LaNa là ai chứ, thói quen thành thói quen, độc chiếm ông anh mà bản thân cô không gặm cắn nhai nuốt được, đành cắn qua Thanh Thiên.

Cô bác sĩ chậm rãi đẩy cửa phòng vệ sinh nữ, tiến đến buồng cuối cùng, tháo áo Blu của mình ra, cúi xuống bọc lấy Thanh Thiên, bồng lên và rời khỏi nhà vệ sinh.

Một đám Alpha chỉ vì vết trầy bé tí của LaNa liền lăn vào phòng y tế la lối ồn ào bắt cô làm vết trầy lành ngay, hẳn là lành ngay, có mà làm thần linh luôn chứ lành ngay.

Đã vào lãnh địa của người khác thì ngậm mồm vào, còn xì xào với nhau sau khi bắt nạt thằng nhóc này nữa. Cơ mà may mắn là tụi nó xì xào để cô nghe được vị trí nạn nhân, thằng nhóc này xúi quẩy thật, ban sáng vừa được cô dắt về, ban trưa liền được cô bồng về phòng y tế.

"Để lần sau tôi làm cái phòng tắm trong phòng y tế cho nhóc luôn", cô giúp Thanh Thiên gỡ đồ ăn dính trên tóc xuống trong lúc cậu đang hong khô cái áo ướt nhẹp nơi máy sưởi mini.

Thanh Thiên ngượng ngùng cười trừ. Hắn không nghĩ đến người bạn hiền lành nhất trong lớp cũng có thể chơi hắn một vố đau như vậy. Nếu không có cô bác sĩ, chắc chắn hắn sẽ thê thảm gấp trăm lần.

"Nhóc không phản kháng thì từ đây đến cuối năm tôi sẽ còn gặp nhóc hoài đấy", xé băng cá nhân, dán lên vết trầy trên cánh tay trắng trẻo, cô bác sĩ híp mắt cười "có thắc mắc vì sao tôi giúp nhóc không?".

Thanh Thiên thành thật lắc lắc đầu.

Cô bác sĩ là dấu suỵt "bí mật, không nói nhóc nghe, tới lúc thích hợp nhóc liền biết tôi là ai ngay!".

"...", Thanh Thiên hạn hán lời vì bị cô bác sĩ chọc ghẹo.

Lão nhìn dắt lão tứ đi tìm lão tam ở những nơi quen thuộc, mãi đến khi dừng lại ở phòng y tế, Anh Ly thật không muốn đẩy cửa vào, lỡ nhìn thấy Thanh Thiên thê thảm băng bó hay đang hôn mê... lão nhị hít sâu một hơi, đẩy cửa vào "cô ơi...".

"Ăn cháo vào, nhìn mì ly của tôi làm gì? Nhóc phải ăn cháo nếu không muốn mấy vết trầy bị lồi thịt lên!", giọng bác sĩ văng vẳng bên tai lão nhị, lão nhị giật mình lao vào, hô lớn "Thanh Thiên!".

Thanh Thiên chỉ mặc độc cái quần cộc, quấn mền quanh người, mếu máo húp cháo ăn liền, quần áo thì vắt hẳn trên máy sưởi.

"Em/anh...", lão nhị và lão tứ thốt lên.

"Hai người...", Thanh Thiên chớp mắt nhìn anh em mình "...ăn trưa chưa?"

Lúc B.S và Z mò tới, là lúc lão nhị lão tứ đang cùng cô bác sĩ sì sụp mì, Thanh Thiên sì sụp cháo...

...

"Hôm nay trời đẹp, Thiên đi thăm mộ một chút", lão tam khoác áo gió, nhặt chìa khoá xe moto của lão nhị, thong thả rời khỏi nhà.

"Hở? Đi thăm mộ ai vậy anh?", lão bát khó hiểu nhìn theo bóng lưng lão tam.

"Một vị người quen, dù mở miệng đều nói là trả nghiệp cho chị gái nhưng tụi anh đều thấy không đáng...", lão nhị nhẹ giọng đáp.

Người ta cúng đồ ăn, quà bánh, Thanh Thiên lại cúng mì gói cùng bó hoa oải hương. Hắn nhìn vào tấm hình người phụ nữ cười toe toét nhưng lại cau mày, nhớ đến năm đó ba lần bảy lượt đều được cô chăm sóc, hắn cười lên "hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, chỉ thấy trời đẹp liền muốn thăm cô thôi bác sĩ, cảm ơn cô vì tất cả nhé".

"Thanh Thiên"

Người đàn ông cùng túi nhỏ đựng mì gói và bó oải hương vừa đến, ngạc nhiên bật thốt lên vì ngạc nhiên.

"Z"

Thanh Thiên cau mày, giữ bản thân bình tĩnh lại, vừa cùng cả nhà bàn chuyện né Z và gia đình anh, đúng là ghét của nào trời trao của đó, rảnh rỗi đi viếng người cũng tình cờ gặp được.

"Chuyện lần trước ở hẻm, tôi xin lỗi...", Z nhìn thẳng vào hắn, nói.

"Không phải lỗi của anh, là tôi sơ ý lọt vào mắt anh thôi", hắn tránh né tầm mắt anh, nhìn nén nhang mình mới cắm, nhớ lại năm đó mà thoáng đau lòng.

Xốc lại tinh thần, hắn nhìn qua Z "anh đi thăm cô nhỉ? Vậy thăm đi, tôi xong rồi, đi trước", hắn bước xuống bậc thang, ngang qua anh.

"Khi nào có dịp...", anh thốt lên, hắn nhịn không được khựng lại bước chân "...dùng một bữa cơm với tôi được không?".

"Anh đã nói chúng ta không còn liên can. Tôi và anh không có gì để qua lại nữa", Thanh Thiên cười tự giễu, ngực hơi nhói một chút, tiếp tục bước xuống.

Z còn muốn tiếp tục nói nhưng Thanh Thiên đã chạy thật xa rồi, hắn chỉ còn nghe tiếng gió bên tai, trừ tiếng gió cũng không nghe ra nổi tiếng gì nữa, cả tiếng tim đập mạnh của bản thân...

______

Nói một chút, chương này có nhân vật phụ hi sinh xuất hiện :<