Chương 14

"Tôi có thể ngồi đây với cậu không Z?", Thanh Thiên ôm chồng sách nhỏ, đặt lên bàn, kéo ghế ngay cạnh anh, dù miệng hỏi nhưng mông đã ngồi xuống ghế.

Z rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn Thanh Thiên đang chống má cười với anh. "Lần sau Thiên cứ ngồi đi, không cần xin phép tôi đâu", giọng nói trầm thấp ôn nhu của anh, phối hợp với không gian yên tĩnh của thư viện khiến lòng Thanh Thiên mềm nhũn.

Hắn vội vơ đại một cuốn sách, vùi mặt vào trang giấy bất kì để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

B.S canh ở bên kia kệ sách, hễ thấy ai trông giống LaNa liền phải cầm chân cô ta ngay.

Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, phủ lên người Z như một loại hào quang, Thanh Thiên len lén nhìn qua rồi rời mắt không nổi nữa, hắn nhìn sườn mặt góc cạnh của Z, bờ môi mỏng, lông mi dày, ánh mắt chuyên chú ấy.. đang nhìn lại hắn.

"Đứa nhỏ này, làm sao vậy? nhìn tôi chăm chú như thế tôi sẽ có cảm giác sắp bị cậu ăn tươi rồi", Z cười cười, vươn tay bẹo má phính của Thanh Thiên.

Mẹ nó, nếu bây giờ hắn mà là Omega thì có phải sẽ lập tức dậy thì luôn không?

Cái cảm giác 'muốn dậy thì' kể từ giây phút ấy luôn cháy trong lòng Thanh Thiên.

Từ thư viện đến sân thượng trường, từ sân bóng rổ cho đến căn tin. Chỉ cần nơi nào có bóng dáng Z đều sẽ có Thanh Thiên đi cạnh bên.

Hễ có tin đồn nào không hay ho lan ra thì B.S thành gà mẹ đi giải quyết.

"Mày đồn cái tin đấy đúng không?!", B.S trừng mắt với tên Beta kia, dồn người ta vào góc kẹt để tra hỏi và đe dọa "nếu còn một lần nữa tao tra ra được là mày lại đồn thổi, mày không yên với tao đâu!".

LaNa tức đến mặt mũi đỏ bừng vì mãi chẳng làm gì được Thanh Thiên. Đến cái ngày khám sức khỏe, hắn cũng trôi qua trót lọt vì cô bác sĩ ở phòng y tế đã giúp hắn che giấu sự thật của bản thân và không ai có thể nghi ngờ được.

Thanh Thiên cầm phiếu khám sức khỏe đã xong trên tay, nhìn dấu mộc Beta, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ê ẩm, ngay khi Z vừa đến bên cạnh, hắn liền gấp phiếu lại, bỏ vào túi và quay lưng chạy đi, anh vừa định hỏi sức khỏe của Thanh Thiên thì nhìn thấy hắn bỏ chạy rồi.

B.S rối rắm đứng cạnh Z, vờ lúng túng nhìn qua anh "làm sao đây, chắc cậu ấy tự ti vì làm Beta đấy Z, cậu có thể đuổi theo cậu ấy an ủi không? Dù tôi có đuổi theo thì cậu ấy cũng sẽ đuổi tôi đi thôi..".

"Được, để tôi theo cậu ấy", Z đưa tờ giấy của mình cho B.S giữ, bản thân anh đuổi theo Thanh Thiên.

Hắn trốn lên sân thượng, chui vào một góc, siết chặt nắm tay, thật sự không can tâm! bản thân vốn dĩ là Omega, vốn dĩ có thể sinh con cho Z.. thế mà giờ lại phải trốn chui trốn nhủi trong lốt Beta chỉ để được đi học và ở cạnh bên Z. Được cái này thì mất cái kia.

Hắn từng hỏi Z "nếu một ngày, cậu phải lấy Omega không có gia thế bằng cậu thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ lấy người tôi thương chứ không chọn theo giai cấp này kia đâu", Z cười ôn hòa đáp.

"Vậy... còn gia đình cậu thì sao? Không phải gia đình nào cũng thoáng đâu", Thanh Thiên ủ rũ nói.

"Tôi sẽ thuyết phục họ, đây là hạnh phúc cả đời tôi mà, nếu nghe theo gia đình, chẳng phải sẽ thành hạnh phúc của gia đình chứ không phải của tôi sao?".

Nhưng mà dù Z có nói gì đi nữa, thì những lời đe dọa của LaNa có vẻ đáng tin hơn, gia đình Z không hề thích Beta. Vì ghét LaNa nên Thanh Thiên mới xáp tới gần Z, một chọc tức LaNa, hai vì hắn thật sự không dứt khỏi Z được.

"Thanh Thiên?", tiếng gọi của Z khiến hắn giật mình. Vội quệt hết nước mắt trên mặt, đến khi Z chui vào được góc nhỏ hắn đang trốn thì mặt Thanh Thiên đã ráo đi một chút, ánh mắt đỏ đỏ, mũi hồng hồng, hai tay che mặt chỉ chừa lại cặp mắt còn rưng rưng.

Z vươn tay ôm lấy Thanh Thiên, vỗ nhẹ lên lưng hắn "không sao không sao, đừng khóc, dù cậu có là Beta đi chăng nữa, tôi cũng không từ chối cậu đâu".

Thanh Thiên đang ôm chặt thắt lưng Z, vùi mặt vào lòng anh và run nhè nhẹ, nghe câu nói của anh xong, hắn không tin vào tai mình, vội ngẩn mặt, tròn mắt nhìn Z "Anh... cậu... vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói, dù em là Beta đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không từ chối em", Z nhìn thẳng vào mắt Thanh Thiên, chậm rãi nói ra từng chữ một.

"Anh... biết... tôi thích anh sao?", Thanh Thiên hít sâu, không thể tin mà hỏi.

"Đúng vậy, từ lúc ngồi cạnh em tôi liền có cảm giác rằng em thích tôi, mãi đến khi gặp nhau ở thư viện trở về sau tôi liền chắc chắn", Z cười nhẹ, trấn an Thanh Thiên.

Thanh Thiên muốn đẩy anh ra, anh giữ chặt hắn trong lòng, hai người giằng với nhau, Z ngã nhoài ra đất lôi theo Thanh Thiên nằm lên anh.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi chấp nhận, em có còn thích tôi không?"

Thanh Thiên ngồi dậy, kéo Z ngồi dậy theo. Hắn chạm lên mặt anh, chậm rãi vươn mặt đến, hôn nhẹ lên môi Z, đứa nhỏ thỏa mãn cười "tôi luôn thích anh, rất rất rất thích anh".

Thích đến mức muốn sinh con cho anh.

Ra về, lão nhị thấy em trai cứ cười mãi, lão tứ huých nhẹ lão nhị "Thanh Thiên bị chạm dây thần kinh hả anh?"

"Điên... anh nghĩ lão tam... hm... đạt được mục tiêu rồi".

Lão tam hắt hơi một cái, ngoảnh mặt nhìn anh em mình, cười rộ lên với lão tam và lão tứ.

Đến bố và a ba cũng có cảm giác Thanh Thiên thay đổi, hắn vui vẻ hơn, hoạt bát hơn... còn có... thơm hơn.

"Thơm hơn?", a ba giật mình, chỉ có Omega sắp dậy thì mới thơm hơn thôi.

"Vâng ạ, con cảm thấy lão tam thơm hơn", lão nhị thành thật nói với a ba lúc đang cùng lão đại chơi với lão ngũ.

"Thơm hơn... không ổn! Gọi bố vào đây đi!", a ba đứng dậy, đỡ bụng bầu đi lấy lịch bàn, khoanh tròn ngày đi kiểm tra thai định kì, nhỏ giọng lẩm bẩm "phải dắt Thanh Thiên đi khám bác sĩ cùng thôi".

...

"Hình như Thanh Thiên lại thơm rồi", lão nhị cau mày nhìn lão tam.

"Đúng vậy, ban nãy lão ngũ phát tình, em phải giúp thằng nhỏ tiêm thuốc ức chế", Thanh Thiên cười bất đắc dĩ, nhún vai, "Chịu thôi, cứ tiếp xúc với Omega phát tình, em đều tỏa mùi hương theo, rõ khổ".

"Lâu rồi mới nghe mùi của lão tam, thơm thật đấy", lão tứ cảm thán.

"Mẹ... cậu nói như thể muốn ăn luôn anh vậy, tém lại chút không thì anh sẽ nói lão đại ném cậu ra nước ngoài lại đấy!", lão nhị đập bàn.

"Ôi chà, đừng manh động chứ, em còn muốn ở trong nước tìm chân mệnh thiên tử nha", lão tứ cười hì hì, chuồn lên lầu.

Lão tam chậc lưỡi, lắc đầu, hình xăm ở cổ hơi nhói đau.