Chương 18

Lão nhị lao ra khỏi nhà, trong đêm đen hướng về phía khu cao cấp của giới thượng lưu, dừng ngay trước cửa nhà Z, Anh Ly ngồi sụp xuống thở hồng hộc, chung quanh đây không có mùi của Thanh Thiên.

_Anh Ly?- giọng nói quen thuộc vang lên gây chú ý cho lão nhị. B.S mất ngủ vừa đi mua đồ ăn trở về, ngạc nhiên nhìn anh trai Thanh Thiên nửa đêm chạy loạn đến khu này.

Lão nhị đứng bật dậy, đi đến xốc cổ áo B.S, giọng nói tràn ngập hoảng loạn "ở khu này... chỗ nào Omega phát tình trốn vào không bị phát hiện?!"

"Khách... khách sạn... ở đường ** ", B.S sợ hãi ấp úng đáp. Anh Ly thả B.S ra, tiếp tục nhấc chân chạy về hướng khách sạn. B.S vẫn chưa hết hoảng hồn, tức giận lầm bầm "hừ hừ, có Omega mà còn để chạy lung tung không biết giữ".

Khách sạn ** được mệnh danh là love hotel, phòng cách âm, đóng tất cả các cửa vào thì dù Omega có đang phát tình, cũng chẳng ai nghe được. Anh Ly đến quầy tiếp tân hỏi về Thanh Thiên thì hay tin khách sạn sẽ giữ kín bí mật cho khách, lão nhị có làm ầm lên cũng chẳng tìm ra Thanh Thiên, còn bị bảo vệ hộ tống ra ngoài.

_Mẹ khϊếp!- ném mạnh hộp thuốc ức chế xuống sàn, chẳng hiểu sao Anh Ly có cảm giác bất lực mà bật khóc. Lão tứ vội chạy đến đỡ lấy lão nhị, ôm anh trai dỗ dành.

Ngụy Bất giúp tiểu Điềm lau mặt, bé con thấy anh trai khóc cũng rấm rứt khóc theo.

Cả đêm nay nhà hắn chìm trong sự nặng nề. Bố chắp tay sau lưng, đi qua, đi lại, lo lắng cho aba. Đèn phòng cấp cứu vừa chuyển xanh, bác sĩ chậm rãi rời khỏi phòng, nụ cười trên môi của bác sĩ khiến bố thả lỏng tinh thần.

"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông nhưng đứa nhỏ phải để trong l*иg kính tối thiểu ba hôm, người mẹ cũng phải nằm nghỉ ở phòng hồi sức", bác sĩ ôn tồn nói. Bố cúi đầu cảm ơn liên tục, sau đó vào phòng hồi sức ở với vợ mình. Nhìn khuôn mặt bình yêu khi ngủ của người kia, ông cảm thấy bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn để lo cho gia đình nhỏ này.

Bước ra hành lang, đến khu hút thuốc, bố lấy điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi thuốc lá bạc hà để giữ tỉnh táo. Bàn tay khô ráp lục túi tìm điện thoại ít khi dùng, gọi vào một số lạ trong danh bạ. "alo chú út? tôi có chuyện muốn nhờ chú.. ừ, chuyện các con tôi".

Lão đại cúp điện thoại xuống, trầm mặc nhìn các anh em của mình. "Bố nói chuẩn bị vali đi, chúng ta đều được đi du học. Chỉ là... lão tam, bố nói kệ nó".

"Sao... sao bố có thể làm thế với Thanh Thiên chứ?!", lão tứ không tin vào tai mình.

"Làm vậy với Thanh Thiên thì sao? em ấy bỏ nhà đi với một tên Alpha! Em nghĩ xem, bố thất vọng thế nào?! Lão tam xem như đồ bỏ đi của cái nhà này rồi!", lão nhị giễu cợt, nắm kéo tay lão tứ lên lầu soạn đồ. Lão đại vỗ nhẹ đầu tiểu Điềm, bố nói chỉ có ba đứa nhỏ đi, còn bé út, ở lại đây với bố và aba. Phải báo cho hai anh em sinh đôi, không khéo họ lại qua nhà tìm mình nữa. Lão đại tìm giấy note, ghi những việc phải làm. Bố nói chú út sẽ hốt cả ba anh em đi vào khoảng đầu tháng sau nên cứ chuẩn bị bây giờ là vừa.

Nhưng mà, Thanh Thiên phải làm sao?

Nằm ở phòng khách sạn, Thanh Thiên rúc vào lòng Z, hắn nhắm chặt mắt ngăn không cho nước mắt trào khỏi khóe mi. Anh yêu thương hôn lên trán Thanh Thiên, hôn xuống chóp mũi, môi hắn.

"Sẽ không ai tha thứ cho em...", Thanh Thiên nhỏ giọng nỉ non, hắn hối hận, thật sự hối hận vì chọn tình yêu thay vì tình thân.

Z vỗ về lưng Thanh Thiên "mọi người sẽ hiểu cho em, mọi người sẽ hiểu thôi, đừng tự trách nữa.. ngoan..".

Thanh Thiên ngồi bật dậy, quệt lung tung nước mắt trên mặt, giọng run run nói "Em... tôi phải về nhà... nhận lỗi...", cổ tay hắn bị anh nắm lấy, kéo ngược về giường, nằm dưới thân Z. Anh vén tóc mái hắn lên, nhẹ giọng nói "anh nuôi em, ngoan, nhà đó đã không chịu chuyện chúng ta thì em không cần về nữa".

"Z...", Thanh Thiên hơi hoang mang. Z ra sức trấn an, dỗ dành. Thanh Thiên đành thở dài nghe theo. "Anh cũng biết em là Omega rồi nên xin anh, giữ kín chuyện này nhé".

"Ừ, chuyện học phí tôi sẽ lo đầy đủ cho em luôn nên em chỉ cần về làm 'kim ốc tàng kiều', ở căn hộ riêng cha đã tặng tôi nhân dịp ông trúng cử nhé", sự chân thành trong lời nói khiến Thanh Thiên không khó hiểu tiền Z kiếm đâu ra...

Hành trình được nuôi như 'vợ nhỏ' của Thanh Thiên sau đợt phát tình đó khiến hắn nhận ra không có gia đình cũng chẳng sao, không có Z hắn mới khốn đốn. Dùng da giả che đi vết cắn sau gáy và nước hoa đặc chế, hắn vui vẻ đi học bên cạnh Z.

LaNa không ngừng trừng mắt với hắn, B.S thì lo lắng khều khều hỏi về mấy anh em của Thanh Thiên, hắn từ chối trả lời B.S mãi đến khi ngất trong giờ thể dục và được đưa vào y tế. Bác sĩ phòng y tế trầm mặc hỏi "sao hai anh em nhóc rút hồ sơ còn nhóc vẫn học vậy?".

Thanh Thiên giật mình. Nhận ra bản thân rời nhà và theo Z cũng được hơn nửa tháng rồi.

"Sao lại như vậy?!" , Thanh Thiên tròn mắt. Chuông học vừa reng, hắn không đợi Z như mọi khi mà chạy thẳng ra cổng trường và đi về nhà mình, là nhà mình chứ không phải căn hộ của Z.

Bố lạnh lùng đuổi Thanh Thiên đi, không cho hắn vào nhà nữa.

"Một khi đã chọn rời đi thì đừng nghĩ quay về"

Thanh Thiên ngồi bệt xuống đất, hứng chịu cơn mưa đầu mùa, mãi khi Z gọi đến, Thanh Thiên mới òa khóc cầu Z đến đón hắn. A ba nhìn đứa nhỏ được bồng đi, bụm môi run rẩy vịn ghế, trào nước mắt khóc theo đứa con bị bố từ bỏ.

"Sao anh đối xử với Thanh Thiên như vậy... nó cũng là con em! Con em mà...!"

Cô gái ở phòng y tế thừ người nhìn ra sân, nơi có lũ nhỏ chơi đá banh. Cửa phòng mở ra, B.S mếu mếu với đầu gối rướm máu xin băng cá nhân.

"Anh Ly với Uy Trường... hai đứa nhỏ đó đâu rồi em?", cô gái xử lý vết thương cho B.S, không tự chủ được mà tò mò hỏi.

"À, anh em của Thanh Thiên ạ? Em nghe nói du học cả rồi, mới đầu tháng này thôi, Thanh Thiên thì bị bố nó từ chối vào nhà... chắc do trốn nhà đi vào giữa tháng trước", B.S nhẹ thở dài, thằng nhóc xoắn xoắn vạt áo.

Cô đặt vào tay B.S carvisit nhỏ, hạ giọng nói " khi nào... ừm, em có cảm giác Thanh Thiên gặp chuyện, hãy gọi tới số này cho tôi".

B.S rời phòng y tế, não bổ ra đủ loại ảo tưởng, có khi nào Thanh Thiên là con rơi của bác sĩ không?

Dầm mưa đã đời thì đổ bệnh. Thanh Thiên tựa vào lòng Z, nắm tay anh xoa nhẹ mu bàn tay.

"Z này... đến gia đình cũng từ chối nhận tôi rồi. Anh sẽ không bỏ rơi tôi như họ đúng không?"

"Ừ. Tôi sẽ luôn bên em, mãi mãi", hôn lên tóc mềm của Thanh Thiên, Z nhẹ cười, mục đích của anh thành hiện thực, Omega này chỉ thuộc về mình anh thôi.

Kẻ ích kỉ không biết bản thân mình ích kỉ.

Lão nhị nhờ chú út tìm ra địa chỉ Thanh Thiên đang ở, gửi thư thăm hỏi đến nhưng chẳng bao giờ được hồi âm. Nhìn qua lão đại đang đọc thư của hai anh em sinh đôi. Lão nhị mím môi, mẹ khϊếp, chắc chắn Z giở trò gì đó.

"Con muốn về nước, con không an tâm về Thanh Thiên"

"Mới qua đã đòi về, chẳng phải con nói muốn Thanh Thiên tự té tự đứng dậy sao?", người đàn ông cười nói.

"Nhưng đó là em con...", lão nhị xoa xù mái tóc, nhẹ thở dài.

Lão tứ ngồi cạnh lão nhị, xoa lưng an ủi Anh Ly "Thanh Thiên sẽ không sao đâu anh..."

_______

Mấy đứa nhỏ thường có cái tính ích kỉ =)) thích gì phải nắm vào lòng bàn tay. Đợi khi chúng chán hoặc cha mẹ thấy chúng lơ là rồi thay chúng ném đi :D thật sự là tính tình kì quái...