Chương 20

Cầm tờ giấy khám thai trong tay, Thanh Thiên ngơ ngác nhìn qua Z.

"Làm sao? không muốn giữ đứa nhỏ này?", anh ôn nhu vén tóc mái qua tai cho người yêu, hôn nhẹ trán Thanh Thiên một cái.

"Còn vài ngày nữa thi rồi... em không thể học đại học sao anh?", hắn không cam lòng, đây là lần thứ ba hắn hỏi vấn đề này trong ngày.

Z cau mày, vỗ về lưng Thanh Thiên "thi tốt nghiệp là đủ, ngoan, ở nhà tôi nuôi em".

Đứa nhỏ trong bụng hắn đã được hai tháng, vô thức sờ sờ bụng, Thanh Thiên hít sâu "vâng, ở nhà cho anh nuôi", lần thứ mấy đáp lời Z như vậy, cùng nắm tay anh về nhà, hắn tạm gác chuyện học hành qua một bên, thi thì thi đậu rớt không quan trọng nữa. Nhỉ?

"Chú nói xem Thanh Thiên sẽ thi vào ngành gì?", Anh Ly ngáp dài, ăn nốt miếng bánh.

"A ba nói là Thanh Thiên chỉ thi tốt nghiệp thôi, không thi đại học", Ngụy Bất cầm lục lạc, dạy Minh Cửu tập đi như mọi khi. Lão đại đã quen với việc dạy dỗ mấy đứa em của mình.

Anh Ly hơi cau mày, cũng không nói thêm gì nữa. A ba đã bình thản nói về Thanh Thiên thì bản thân cũng không nên quá lo lắng cho đứa em này.

Uy Trường mang theo tật xấu ở nước ngoài về, suốt ngày ở ngoài đường đi bar, đi bar xong về kể đã gặp ai, tiếp xúc ai cho anh em nghe. Mỗi lần như vậy lão đại vội bịt tai tiểu Điềm.

"Im ngay! Ở đây có con nít đấy! Mày cũng chưa đủ tuổi nói về chuyện này!", lão nhị tát đầu em trai, tức giận mắng. Uy Trường mếu máo im lặng lại, lủi về giường nằm giận dỗi.

Thanh Thiên đang tủi thân nằm giận dỗi Z, chỉ mới tháng thứ hai mà hết bắt hắn ăn cái này, kiêng cái kia, cấm thức khuya, không chạy nhảy. Hắn không có kinh nghiệm mang thai nhưng không có nghĩa sẽ không biết bảo vệ đứa nhỏ trong bụng. Gần ngày thi hơn một chút, Z càng nỗ lực vùi đầu học hơn thì Thanh Thiên sẽ càng cảm thấy dễ buồn hơn.

Nhân lúc Z đi thư viện, Thanh Thiên sẽ ở nhà, trốn vào phòng sách, cố gắng đọc, luyện bài, hắn không muốn chỉ vì có con mà bản thân không theo đuổi ngành bản thân thích được dù bây giờ hắn còn chưa rõ bản thân thích gì.

"Em đang làm gì vậy?", anh khó hiểu nhìn người yêu.

"Phơi nắng sớm", hắn cười nhẹ, rời khỏi ghế tựa, đi đến giúp Z cởϊ áσ khoác, vắt lên móc treo. Sống với Z một thời gian dài, Thanh Thiên cũng học được cách phụ giúp Z việc nhà, học được cách nấu ăn. Sau này, nói về việc nội trợ, Thanh Thiên là thạo nhất, đến lão đại cũng công nhận.

"Em vất vả rồi, tôi sẽ nhanh chóng trưởng thành để chăm lo cho em và con"

"Vâng... em sẽ đợi"

Nhìn bóng lưng Thanh Thiên rời đi, Z nhẹ thở dài, rút điện thoại khỏi túi, trên màn hình là cuộc gọi đang diễn ra, anh lạnh lùng hỏi vào điện thoại "sao, an tâm chưa? Anh nhớ không lầm em với người yêu anh không ưa nhau nhỉ? Sao tỏ ra quan vậy vậy? Làm chuyện dư thừa coi chừng gặp báo ứng đấy, LaNa".

Thanh Thiên đang làm cơm đánh cái hắt hơi nhẹ, ai đó đang nói xấu hắn vậy?

"Vậy a ba sẽ sinh trước Thanh Thiên vài tháng hở?"

"Vậy cháu chúng ta xêm xêm tuổi bé thất rồi!"

"Mà bố nói phải đẻ đủ mười đứa để lập thành câu nói tâm đắc gì đó nữa"

"Mấy đứa kia! Rảnh rỗi thì đi kiếm tiền cái đi! Xì xà xì xầm cái gì?!", a ba tức giận vung muôi múc canh dọa chạy cả đám nhỏ, thành công giải tán đoàn đội bán cá.

Lão nhị nghiêm túc đưa bì thư nhỏ đề hai chữ 'tiền lương' vào tay a ba, "a ba thiếu tiền thì phải báo con chứ, tụi con gì cũng thiếu, tiền không thiếu đâu, bố không nuôi nổi a ba thì a ba phải báo con biết đấy!"

Tới lượt bố l*иg lộn lên "Này! nói bậy gì đấy?! Muốn tìm chân ái thì tự đi mà tìm, xáp xáp vào 'vợ' bố làm trò gì đấy?"

"Kể ra thì như Thanh Thiên cũng sướиɠ... tự nhiên có Alpha nguyện chăm sóc", lão đại chậc lưỡi cảm thán.

Mọi người liếc mắt xem thường Ngụy Bất, hai thằng nhóc sinh đôi hay đến chơi với lão đại đều có ý với Ngụy Bất, chỉ là lão đại đầu gỗ quá nên mãi không phát hiện ra thôi.

Ngày a ba sinh bé thất cũng là ngày thi của Thanh Thiên và Z. Thi xong chỉ có Thanh Thiên về nhà trước, vì anh phải tiếp tục thi bài thi để vào đại học.

"Thanh Thiên!", LaNa gọi với theo hắn.

Cảm giác có mùi không ổn, Thanh Thiên vờ giả điếc không nghe, vội vã chạy về nhà. Con bé thấy Thanh Thiên chẳng thèm quay đầu lại, mặt nó dần đen đi, tốt rồi tốt rồi, nó tính đi trước phu nhân một bước để nắm thóp Thanh Thiên cơ mà Thanh Thiên chạy rồi, vậy hẳn nên gửi cho người không biết chuyện này nhỉ.

bé thất là nữ, a ba vui đến mức òa khóc khi ôm đứa nhỏ vào lòng. Cái nhà này, nhiều trai quá, có một bé gái cho cân bằng thêm.

Bố cười ha ha, con gái thì tên An Chi hợp rồi.

Ngụy Bất ở nhà trông Minh Cửu và tiểu Điềm, Anh Ly theo chân bố ở bệnh viện, Uy Trường lại lông bông ở quán nào đó. Có bóng người lấp ló ngoài cửa, lão đại khó hiểu đi ra xem, chưa kịp thấy rõ mặt chỉ thấy tập hồ sơ rơi trên đất.

"Năm 10XY...? Đây là..."

Cảnh giác trước khi gỡ ra, lão đại không thấy người gửi người nhận, đành phải đặt lên bàn đợi bố và a ba về.

"Z, anh vào dùng bữa với em nào", Thanh Thiên cười rộ lên, gọi với ra phòng khách. Sau khi thi xong hắn thả lỏng tâm trạng, thấy tâm tình Z không tệ, hắn liền biết anh thi tốt lắm.

Cả hai dùng bữa trong tâm trạng thoải mái và ấm áp.

Bố dắt lão nhị về trước rồi vào bệnh viện chăm a ba dưỡng sức sau khi sinh. Vừa vào cửa, phong bì đập vào mắt Anh Ly.

"Cái gì đây?", lão nhị lật lên lật xuống, không thấy ghi chú gì liền mở ra xem bên trong luôn.

[ Kết quả điều tra: ngày x tháng y năm 10XY, ** đi xét nghiệm ADN cùng ***...]

Phạch, cả cấp giấy rơi thẳng xuống đất. Anh Ly trợn tròn mắt không thể tin những gì bản thân đã đọc, nghe tiếng Ngụy Bất từ trên lầu vang lên, lão nhị vội nhặt giấy tờ, cất lại vào phong bì, ném thẳng vào hộc tủ bị bỏ trống.

"Không có gì đâu anh!", lão nhị không muốn gia đình bị chuyện gì nữa, trong lòng lôi mười tám đời tổ tông của người gửi cái này đến nhà mình ra chửi.

"Mẹ khϊếp...", chống trán giữ bình tĩnh. Thở dài một hơi, Anh Ly đã nghĩ nếu bản thân không nói thì lão đại chẳng hay biết. Bố và a ba là người trong cuộc không tính, bây giờ thêm Anh Ly biết nữa, còn cái người lục lọi chuyện quá khứ... chẳng hiểu để làm gì.

Thanh Thiên nhìn cái bụng dần lộ rõ, tựa đầu lên tay Z, cười hạnh phúc với anh.

"Anh nghĩ đứa nhỏ trong bụng em là trai hay gái?"

"Trai hay gái gì tôi cũng thương em"

Thanh Thiên vờ đánh lên bờ ngực rắn chắc của Z "ngọt miệng là giỏi thôi".

"Chỉ ngọt với em, không thích sao?", anh xoa đầu Thanh Thiên, trở người đè hắn dưới thân, hôn môi hắn.

Không thể làʍ t̠ìиɦ vào những tháng đầu tiên. Z đành đi xối nước lạnh.

Thuê người theo dõi nhà của Thanh Thiên, mãi chưa thấy động tĩnh gì, LaNa tức đến dậm chân.

Người phụ nữ tỏ vẻ, thời cơ chưa tới thì chẳng làm được đâu.

___

_(┐「ε:)_ để dành ra một chương kể về ngày xưa ~