Chương 27

Sau hôm tang lễ của cô gái, Thanh Thiên chậm rãi từ bỏ ý định đi tìm Z, mà thường lúc bạn cố tìm thì chắc chắn không tìm được nhưng ngay khi bạn vừa từ bỏ, thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy.

"Thiên?!"

Vừa nghe tiếng gọi từ giọng nói quen thuộc, hắn hốt hoảng nhấc chân tăng tốc lên, mặc kệ "ai đó" đang gọi với theo sau lưng.

LaNa thấy anh trai đứng cách xa vị trí ban nãy con bé nói, có chút khó hiểu "sao anh lại lên đây đứng?".

"Không có gì...", anh ngoảnh mặt, leo vào xe, không muốn trả lời LaNa.

LaNa cau mày, có chút tức giận dậm chân.

Chỉ tình cờ nhìn thấy nhau thế thôi chứ Thanh Thiên quyết định hạn chế bản thân ra ngoài thì có trời mới tìm được Thanh Thiên. Z mỗi ngày đến con đường đó, trông ngóng thấy hình bóng người kia lần nữa nhưng... chẳng thấy lại được.

Bé Cửu bắt đầu đến tuổi đi học.

Bé Điềm thì học tại nhà do lão nhị lão tứ kèm cặp.

Bé Chi bắt đầu bập bẹ biết nói.

Hai thằng nhóc sinh đôi cũng tới tuổi theo cha của chúng đi tuần tra khu vực, để đảm bảo những băng nhóm ở nơi khác không dám đến quấy phá.

Lão đại kể rằng từng hỏi hai anh em là nếu mai mốt nối nghiệp cha thì sẽ đặt biệt danh là gì?

"Đồ tể hẻm số 10!"

"Thiên thần trắng!"

"..."

Lão nhị và lão tam nhìn nhau, nhìn qua lão đại "vì không đồng nhất tên được thế là đánh nhau luôn?"

"Đúng vậy", Ngụy Bất gật đầu, nhún vai kiểu bó tay hai thằng nhóc ấy.

"Mai mốt kêu hai anh em đó bảo kê cho chúng ta! Ai dám đυ.ng tới liền vung tay kêu người đến chém chết hết! Chẳng hạn như mấy kẻ hồi đó khiến Thanh Thiên đau buồn", lão tứ hùng hổ hô lên.

Đến phiên lão nhị và lão tam nhún vai bó tay vì logic của lão tứ.

"Ơ, em nói sai gì ạ? Con LaNa đấy đến giờ nhắc lại em vẫn còn tức nhé! Nghĩ bản thân hơn ai chứ? Nếu lúc khám sức khỏe tờ giấy nó không ghi chữ Alpha thì em nghi nó vốn là Omega cơ"

Lão tứ ôm đầu vì bị lão nhị đánh "mày câm mồm đi, không phát ngôn được câu gì hay thì đừng nên mở mồm ra".

"Sao anh lại nói thế! Thề chứ em mà gặp con LaNa em sẽ đè nó ra kiểu tra ngay!", lão tứ đập bàn.

"Riết rồi không biết trong nhà này aim ới là người bị bắt nạt luôn đó", lão nhị xoa đầu Thanh Thiên, "em nữa, dù khả năng gặp gỡ là không thể nhưng em vẫn luôn phải có cách đối phó nếu 'không may' gặp đám kia lại đấy, biết không?"

.. Hắn có xúc động mạnh kêu mấy anh em của mình im lặng đi, câu nào nói ra không xui xẻo thì cũng linh nghiệm câu đó, người ứng nghiệm là hắn chứ không phải họ nên hắn có chút sợ hãi nhẹ.

"Thiên! Anh nói gì đi! Chứ em nói đúng mà!", Uy Trường mếu máo.

"Không... mọi người đền nói sai rồi, tốt nhất nên ngậm mồm hết vào thì tốt hơn", THanh Thiên chậc lưỡi, bĩu môi nói.

Lão nhị và lão tứ tròn mắt nhìn Thanh Thiên, "...", lão đại thì bật cười, vỗ vỗ lưng hai em trai vừa bị đả khích.

Sự xui xẻo này dù hắn có khóc tới năm sau cũng không thể rũ bỏ được.

Nắm tay bé Cửu dắt đi học,gia đình đã bàn với nhau và quyết định cho bé học ở một trường gần nhà, tiện đưa đón và Thanh Thiên đảm nhận việc đưa đón thay cho aba lại mang bầu.

Ngay khi vừa tạm biệt bé Cửu, vừa nhấc chân chuẩn bị về nhà, Thanh Thiên thấy người không muốn thấy đứng cách đó không xa, là Z.

Lần này thì chạy không kịp nữa, Z nắm chặt thay hắn, im lặng và kéo Thanh Thiên vào quán cà phê muốn nói chuyện.

Vừa bước chân vào cửa quán, Thanh Thiên liền bật khóc nức nỡ khiến Z hoảng hốt, anh vội thả tay hắn ra, lúng túng lau nước mắt cho Thanh Thiên. Nhân lúc Z lơ là, Thanh Thiên liền lên gối một cái khiến Z hít một ngụm khí lạnh.

Mặc kệ người kia ăn đau, hắn vội vàng chạy đi.

Chiều đó, người đón bé Cửu là Anh Ly, Anh Ly đen mặt nhìn Z tập tễnh đến gần mình, "Ly, chúng ta cần nói chuyện... em cậu, không nghe tôi nói..."

"Chúng ta vốn chẳng có gì để nói với nhau đâu! có cũng là trả cháu tôi lại đây!"

Z trầm mặc thật lâu, khẽ thở dài "tôi xin lỗi".

"Ủa Z, sao tướng đi của anh lạ vậy?", LaNa mở cửa ra, thấy anh trai tập tễnh đi vào. "Kệ anh", Z phiền chán cô em này, phiền chán cái gia đình này, không phải vì thừa kế chứ không thì anh cũng ôm con bỏ nhà ra đi rồi.

LaNa cảm thấy anh trai đã giấu diếm cô chuyện gì đó, cô thầm nhắn tin cho bên thám tử theo dõi.

Ở nhà Thanh Thiên, cả đám đau đầu vì hôm trước nói giỡn với nhau về LaNa hay Z, thế là đυ.ng mặt luôn.

Lão nhị đỡ bé thất xuống khi bé trèo lên vai. Lão đại chống má thở dài "đừng đổi trường, a ba và bố đủ bận rồi, chuyện lũ trẻ chúng ta, chúng ta tự nghĩ cách giải quyết thì hơn".

"Thế hai, tư sáu nhị đưa, ba năm bảy tứ đón nhé?", Thanh Thiên lên tiếng.

"Ừ, vậy đi cho lành, đợi lúc aba đẻ xong thì kể chuyện này lại cũng chưa muộn", Anh Ly gật gù đồng ý.

Hai anh em thay nhau đưa đón bé Cửu, thấy Z là đi đường vòng hoặc giả mù và đi thẳng, dù Z gọi với theo cũng quyết không nghe.

Cứ nghĩ chuyện này đã dừng ở đây, đợi ngày đón thành viên mới về thôi chứ, lúc Thanh Thiên vừa cúi đầu chào khách, ngẩn mặt lên thì thấy LaNa. Âm hồn bất tán, hắn đã chửi trong lòng như vậy.

"Nói chuyện một chút nào ~"

"Chúng ta không có gì để nói với nhau", Thanh Thiên hất mặt, xoay lưng vào nhà.

"Nói chuyện với tao hoặc con mày sẽ bị tao hành hạ khi nó rời tầm mắt Z!"

Thanh Thiên khựng lại, nhịn sự rối loạn trong lòng, bình thản nói "cứ việc, mẹ Z nói nó vốn không còn là con tôi nữa rồi".

"Mày... đồ máu lạnh!", LaNa gào lên.

"Đúng vậy, tôi là đồ máu lạnh nhưng nhà các người còn lạnh hơn tôi"