Chương 38

Màn hỏi han và tránh né của Z và Thanh Thiên vẫn không ngừng lại, chí ít thời gian cũng khiến lòng hận thù của Thanh Thiên vơi đi phần này. Ít nhất thì nếu giáp mặt với Z, hắn cũng không lúng túng hoang mang hay khó chịu nữa, chỉ lãnh đạm dời tầm mắt đi.

Lão nhị nói, thằng nhóc này chưa chết tâm đâu, bao năm rồi, vẫn là người sống tình cảm như vậy.

"Chứ thế nào mới gọi là chết tâm?", Thanh Thiên khó hiểu hỏi.

"Khi mà em xem Z như người đã chết rồi thì lúc đó em mới chết tâm. Ánh mắt em, vẫn hiện lên cảm xúc khi đối hiện Z", lão nhị tựa vào quầy bar, nhẹ giọng giải thích.

"Nhưng em đã ngừng hận anh ta, chẳng phải ngừng hận là ngừng yêu, chết tâm rồi sao?", hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Ai nói? Kể từ khi biết con của hai đứa còn sống, Z cũng bớt bị gia đình bên đó nắm đằng cán thì anh thấy em dịu hơn hồi đó", lão nhị xoa đầu em trai, Thanh Thiên phiền muộn thở dài, ừ hận thù chẳng được lợi gì nên hắn cũng chẳng thù hận nữa, nhưng cùng ngồi uống rượu ôn chuyện này kia thì mơ à.

Ôn những chuyện không vui để làm gì khi mà con người nhớ nhất là chuyện tồi tệ đã gây ra cho đối phương chứ không phải quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi mà cả hai đã có.

"Anh có quyền rực rỡ rồi vụt tắt một lần nữa như pháo bông mà", lão tứ cắm mặt vào điện thoại, lầm bầm, ngày nào cũng nghe bài ca của hai ông anh khiến Uy Trường nhức hết cả đầu.

Lũ trẻ chạy ầm ầm đùa giỡn ở cầu thang, tiểu Cửu giật giật vạt áo Anh Ly "bé út đóng vali làm gì đấy ạ?".

Anh Ly từ chối trả lời câu hỏi. Thanh Thiên trầm mặc nhìn ly rượu trái cây trước mặt, thất thần nên không nghe thấy cửa mở và chuông leng keng. Người khách vừa bước vào chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Thanh Thiên.

"Cuối cùng thì em cũng chịu uống rượu một bữa với tôi"

Thanh Thiên giật mình đứng bật dậy, trừng mắt với người đàn ông, Z chỉ cười nhẹ, ngồi xuống ghế "như cũ giúp tôi". Anh chỉ ngồi đó, đợi rượu, không còn nói lời nào với Thanh Thiên. Hắn lưỡng lự, hắn chậm chạp đặt mông ngồi ở ghế cách ghế của Z khá xa.

Chỉ có tiếng pha chế, tiếng gõ nhẹ mặt bàn, những vị khách khác ra vào, màn đêm dần buông xuống. Hôm nay quán rượu sẽ mở xuyên đêm nên chừng nào Thanh Thiên còn chưa đi ngủ thì Z cũng chưa về.

"Tôi thật sự ghét anh lắm"

Thanh Thiên nhẹ giọng thở dài, càu nhàu trong men rượu.

Anh duỗi tay ra nửa chừng, lại rụt tay về lại, anh muốn xoa đầu hắn, nói xin lỗi, mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn nói xin lỗi, dù xin lỗi không thay đổi được quá khứ.

"Em có muốn nhìn con bé một lần không?", anh nhỏ giọng, hỏi.

Hắn có chút ngẩn ra "bé gái, hức... là O đúng không?", nhìn anh gật đầu, hắn bật cười thành tiếng "tốt, tốt quá... con bé... sẽ sáng dạ, sáng dạ như anh... và sẽ.. sẽ không dẫm lên vết xe đổ như tôi... nhỉ....".

Xót xa? Xấu hổ? tội lỗi?

Anh luồn tay vào tóc hắn, để hắn tựa đầu lên vai anh, Thanh Thiên là đứa trẻ ngoan mỗi khi say rượu, chí ít thì hắn không khóc nháo hay làm loạn, chỉ im lặng, ủy khuất, nghẹn ngào.

"Cút đi, tên khốn nạn"

"...", không, Thanh Thiên say rượu không ngoan chút nào cả. Z cười trừ, giao Thanh Thiên đã say quắc cho Anh Ly.

Đỡ lấy em trai, lão nhị nhìn Z như mọi khi mà rời đi, nhìn em trai đang tựa vào lòng mình ngủ ngon lành, được rồi, hai đứa thích đau khổ, Anh Ly tự nhủ sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào nữa, ông đây đủ độc thân rồi...

Cửa phòng ngủ đóng lại, Thanh Thiên mở mắt ra, dù vẫn còn say nhưng hắn không quên được, mùi Alpha của Z lúc tựa vai lên đầu anh. Mùi hương chưa từng được nhắc đến, khiến tinh thần thoải mái, thỏa mãn, không phải mùi thuốc phiện nhưng khiến hắn nghiện mỗi khi ngửi thấy.

"Z...", nhẹ giọng gọi tên người kia, Thanh Thiên tỉnh đến gần sáng mới có thể ngủ nổi một giấc ngắn.

Mùi thuốc lá gây sặc mà tỉnh, lão bát tuổi phản nghịch đang ngồi ở bàn học vừa chơi game vừa hút thuốc, lão cửu ngồi cạnh châm lửa giùm. Thanh Thiên phất tay để vơi đi khói thuốc lá, hai đứa nhỏ thấy anh trai dậy thì vội phi tang thuốc lá, pát đầu mỗi đứa một cái, Thanh Thiên rời khỏi phòng, ngáp dài đi xuống nhà.

Lão đại lại nhờ phụ làm bánh chỉ vì lão nhị muốn đổi gió cho quán rượu, mua ly rượu đắt tiền tặng thêm cái bánh ngọt nữa. Điện thoại trong túi rung lên, hắn lau tay ở khăn treo trên tường, lấy điện thoại ra xem.

"Em có đau đầu không? Nói Anh Ly pha trà giải rượu cho đỡ"

Xóa tin nhắn.

Thanh Thiên tiếp tục nhào bột phụ lão đại.

Giờ mở quán cũng là giờ người đàn ông ghé đến, hôm nay có chút sớm hơn mọi khi. Dù hôm qua tự nhủ sẽ không trêu hai người thích ngược này nữa nhưng Anh Ly vẫn quen mồm hỏi "lại đợi em trai tôi đến như hôm qua?".

"Anh khác xưa rồi Anh Ly ạ, hồi đó anh còn không cho tôi nói về Thanh Thiên"

"Ai cho cậu nói về Thanh Thiên? Chỉ có tôi mới có quyền nhắc đến em ấy", dùng lực đặt ly rượu trên bàn khiến rượu bị sánh ra một chút, Z thở dài "có thể chuyển lời giúp tôi không? Hỏi em ấy... có muốn gặp con gái mình không".

"Sao cậu không tự đi mà hỏi?", Anh Ly đảo mắt khinh bỉ.

Z vô thức nhìn lối ra vào bên kia, nhẹ giọng đáp lại "vì không biết khi nào cơ hội mới đến, tin nhắn em ấy cũng không trả lời thì cậu nói xem, hỏi em ấy xong có nhận được đáp án không?"

Anh Ly chống tay lên quầy bar, híp mắt "để tôi trả lời luôn cho, em ấy sẽ nói 'không, cảm ơn'"

____________

THI XONG RỒI!!!!!!!!!!!! MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIIIII