Chương 8

Thanh Thiên im lặng nhìn a ba và bố cùng bàn bạc nên mua nhà nào. Điềm Điềm đã bập bẹ biết nói, lão đại đang tìm chỗ học nghề, hai bên trái phải là lão nhị và lão tứ góp ý.

"Bất, hay con theo cô Nghiêm học làm bánh đi? Cái cô mẹ của hai anh em sinh đôi từng nằm cùng phòng sinh với a ba đấy", a ba ngẩn mặt lên, bố kéo a ba qua hôn một cái "lão bà, đi ngủ sớm chút, dạo này em mệt quá rồi".

Mấy đứa nhỏ nhìn đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối, lại đưa mắt nhìn nhau, tinh ý đi lên lầu. Từ hôm lão đại xảy ra chuyện, bố không muốn cho lão nhị lão tam lão tứ đi học nữa nhưng muốn chuyển trường thì phải đợi cho hết năm nên bố khá là cau có mỗi khi chở con mình đến trường.

"Con không sao đâu bố, đừng vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tâm trạng", lão đại ngồi trong lòng bố, nhẹ giọng an ủi. Bố thương nhất Omega nên lúc Ngụy Bất ra đời, bố vừa run run vừa ôm đứa nhỏ, mắt bố như chứa hàng triệu vì sao lấp lánh, nhìn a ba, nhìn lão đại.

"Ông xã, a Bất đã bình yên trở lại rồi, không còn làm Omega thì sao chứ, nếu không gả đi được, chúng ta liền mãi mãi nuôi đứa nhỏ này!", a ba dõng dạc nói.

"A ba! Không nên như vậy! Con sẽ tự nuôi bản thân, còn a ba thì phải dưỡng già trong vui vẻ!", lão đại nắm tay a ba, hấp hấp mũi, "con là lão đại, con chăm mấy em được thì chẳng lẽ đến bản thân con lại chẳng chăm được sao?".

"Này, tụi em cũng lớn, sẽ cùng chăm sóc anh nha lão đại!", lão nhị chống nạnh, cãi.

Bố nhướng mày "răng sữa còn chưa thay, có đứa còn bị sún xấu xí, cậy mạnh quá nhỉ? Bài tập ngày mai làm xong hết chưa?"

Hụ, hôm qua chúng con né lên lầu cho ba và bố rồi, sao bố còn ghét bỏ tụi con như vậy...

Lão nhị nắm tay hai đứa em lủi đi. Lão đại gãi đầu trốn trong lòng a ba.

"Anh đấy, không ngừng bắt nạt mấy đứa con làm sao nhỉ...?", a ba nheo mắt lại khiến bố phải giả lã đi dỗ dành mấy đứa con.

Thanh Thiên ngồi bên ban công, chăm chú đọc sách, hắn muốn thật nhanh lớn lên để có thể phụ giúp gia đình. Thật ra không chỉ là suy nghĩ của một mình lão tam. Anh Ly ghi vào sổ nhỏ kế hoạch sau khi chuyển nhà, nghiêm túc ghi ghi chép chép. Uy Trường vùi mặt vào làm bài tập để thi nhảy lớp, nhà có một đám ưu tú khiến lão tứ đổ đầy lệ trong lòng.

Đi học, lão nhị từ chối giao tiếp với Z. Thanh Thiên dù tức giận nhưng lại không nhịn nổi tiếp tục trò chuyện với người mình thích. "Thật xin lỗi, vì em gái tôi mà nhà em ra nông nổi này".

"Không trách Z, tôi không nhỏ nhen giống lão nhị đâu, tôi luôn xem anh là 'người bạn' (đặc biệt) mà", Thanh Thiên cười híp mắt, xoa xoa lưng trấn an Z.

Lão tam thật muốn gặp đứa ngốc B.S để tâm sự nhưng mấy nay gần thi, chẳng ai còn hào hứng vui chơi nữa.

"Không cần thi cuối cấp bên đây, bố chạy bằng cho, trường bên kia cũng chịu nhận học sinh rồi, thi đầu vào trên liệt là được"

Nghe lời nói của bố xong, cả nhà chỉ còn nghe tiếng quạt gió lạch cạch quay, tiếng bát đũa va chạm nhau.

A ba nhẹ giọng nói "ăn xong thì lên dọn đồ luôn, mai bố bắt đầu dọn tủ kệ qua bên kia, mốt là mấy đứa cũng dọn về bên kia luôn, cuối tuần liền thi để sau hè trường xếp lớp cho học".

"... a ba, không phải mới mấy hôm trước hai người chưa chọn được nhà sao?", lão đại nghi hoặc hỏi.

"Bạn bố tìm giúp, bố có qua xem, khá là ổn nên chịu luôn, bố muốn chúng ta dọn đi càng nhanh càng tốt, nhìn nơi này bố lại nuốt không trôi cơm!", bố hừ thành tiếng, đặt bát đùa lên bàn. Trong bát còn non nửa chén cơm mà bố đã bỏ ra ngoài hút thuốc giữ bình tĩnh.

Ai cũng biết bố thích nơi này như thế nào nhưng tiền đề là gia đình sống êm ấm chứ không phải chịu bất hạnh như thế này.

Anh Ly ôm cặp sách của mình, ngồi trên giường ngẩn người im lặng khóc. Thanh Thiên đến ôm anh trai. Lão đại chậm rãi giúp bọn họ sắp xếp đồ đạc, lão tứ thì chui vào chăn không thèm động. Điềm Điềm chẳng hiểu gì được a ba ôm vào lòng, hết "a! Ơ!" thì "ba! I!".

"Ly còn muốn được thi... Ly đã ôn rất chăm chỉ để đợi lần thi chuyển cấp này", Anh Ly nhẹ giọng nức nỡ, Thanh Thiên ôn nhu lau nước mắt của lão nhị, giọng ôn hoà trấn an "rồi sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo, qua trường kia anh thi tốt sẽ được trường chú trọng nữa ấy ạ".

Quệt quệt nước mắt, lão nhị đứng dậy "anh hiểu rồi, qua trường mới, anh sẽ là trùm bên đấy để nguôi nỗi buồn này!".

Mọi người đều cho rằng lão nhị giận quá nên nói cho sướиɠ mồm mà không nghĩ đến năng lực của lão, đây là chuyện của tương lai, không ai nói trước được...

"Bố, tụi con chưa kịp tạm biệt bạn bè nữa", Thanh Thiên ôm mền, lẽo đẽo theo chân anh trai leo lên xe.

"Có duyên ắt gặp lại, không cần thông báo trước làm gì", bố lạnh nhạt nói. A ba ngồi bên cạnh phì cười "anh không gặp được bạn bè nên giận dỗi lây sang con mình chứ gì? Hừ, mấy đứa muốn tạm biệt ai thì mau đi tạm biệt liền đi, a ba giữ chân bố cho!".

Mấy đứa nhỏ vội nhảy xuống xe, chạy về phía trường học.

"Ai lại cho vào?! giờ người khác đang thi, muốn từ biệt gì đó hai tiếng nữa quay lại!", bác bảo vệ cau có phất phất tay.

Ba đứa nhỏ đã có ý định trèo tường nhưng cuối cùng cũng nghĩ lại, thất tha thất thểu, quay về xe.

"Gọi điện thoại cũng được, chút nữa đến nhà mới, lần lượt từng đứa gọi cho bạn bè nói một tiếng nhé"

Xe lăn bánh rời khỏi khu phố cũ nhỏ bé.

...

Thanh Thiên dừng chân tại con phố quen thuộc, chậm rãi bước vào bên trong, những biển báo bán nhà, cho thuê phòng treo khắp nơi, duy chỉ có quán rượu nhỏ với ổ khóa bự là mãi mãi im lìm ở nơi này.

Khu phố không bị giải tỏa nên ngày trước lão đại lão nhị lo cứu quán rượu bên kia, còn quán này, hầu như đều bị quên lãng.

Hắn xoay lưng, rẽ qua con đường khác, tiến đến một quán ăn nhỏ bên lề đường, chọn món và tự ăn. Hôm nay lão đại đi tuần tra hẻm, sẽ tiện đường ghé ngang qua đây, tiện thể hốt lão tam về nhà.

Lão đại đâu chưa thấy, chỉ thấy một đám người quen đi vào quán và ngồi ngay sau lưng hắn.

Quán ăn này tương đối sạch sẽ, chủ quán có tay nghề cao nên từ bình dân đến cậu ấm cô chiêu, hay người thành đạt đều thích ghé lại lần thứ hai.

Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, nhanh chóng ăn cho xong bữa ăn không có khẩu vị, lưng hắn thấm ướt hết cả mồ hôi rồi. Lúc đứng lên đi ra tính tiền, vì quá vội mà hắn va phải cô bé nhỏ.

"Thật xin lỗi, em không sao ch...", Thanh Thiên tròn mắt, ngoảnh mặt nhìn bàn người quen, là Z và vài người bạn, còn có cả cô em năm đó phách lối khiến lão đại bị biến đổi hooc-môn, đứng phắt dậy không quan tâm đứa nhỏ nữa, cậu lách người đi thẳng một mạch ra, đến tiền thối cũng chẳng muốn đợi để nhận.

Người đàn ông sau khi đỡ con gái mình lên thì sải chân đuổi theo hắn.

"Anh buông ra!", bị níu lại khi quẹo vào hẻm, mặt lão tam đen đến không thể đen hơn.

"Đừng như vậy, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện bình tĩnh được không em?", giữ chặt cổ tay lão tam, người đàn ông thành khẩn hỏi.

"Cút! Tôi đây cực kì bình tĩnh đuổi anh đi!", cơ thể hơi run nhẹ, hắn vung tay muốn thoát ra, cả người liền bị áp lên tường, tay bị quặp ra sau lưng "anh... tên khốn khϊếp! anh làm trò gì?!".

"Kiểm tra lại giấu vết năm đó... tôi muốn nhìn một chút thôi", vén tóc hắn lên để nhìn rõ vết cắn bị hình xăm chồng lên, người đàn ông hôn nhẹ lên vết cắn.

Thanh Thiên vùng vẫy kịch liệt hơn "anh... cái tên khốn khϊếp này... đừng!!"

"Van em... một chút thôi, tôi luôn không ngừng... nghĩ tới em", người đàn ông nỉ non, "tôi sẽ thả em ra và như em muốn.. chúng ta liền như những kẻ xa lạ bước qua nhau".

Người đàn ông nói thì giữ lời, sau khi thả hắn ra và bình tĩnh trở lại quán, chỉ còn Thanh Thiên, chậm rãi xụi lơ trên mặt đất, bưng kín mặt, nhẹ giọng rầu rĩ "rõ ràng ban đầu... người muốn chúng ta không có quan hệ gì là anh".

______

Q A Q ) tìm người đẹp phụ trách hối thúc truyện... Đầu tuần và giữa tuần nhắn tin hối thúc G đừng lười nữa uhuhuhu..