Chương 10: Độc nhất là lòng dạ đàn bà

Cửa lớn nhà họ Quân bị đá mạnh ra, hai mẹ con chua ngoa lúc trước dẫn mấy người xông vào đây.

Khí thế hùng hồn, biết ngay đến không có ý tốt.

Đặc biệt là bà mẹ vợ chua ngoa với sắc mặt dữ tợn, cảm giác như chịu nhiều uất ức lắm: “Nhà họ Quân kia! Nể mặt

mà còn không biết điều. Nếu không phải thương hại các người thì Dung Nhi nhà tôi làm sao lại gả cho nhà các người

được, vậy mà còn dám đánh tôi”.

Đứng ở bên cạnh bà mẹ vợ chính là Lý Tiểu Dung, lúc này bụng cũng hơi nhô lên, đang đứng bên cạnh xoa bụng

mình, trên mặt đỏ ửng nhưng trong ánh mắt đều là sự nham hiểm.

Cô ta đi lên trước, lên tiếng nói: “Dám đánh mẹ tôi, nhất định phải dập đầu xin lỗi, nếu không thì đừng hòng có được

đứa con nhà họ Quân trong bụng tôi”.

Những người khác cũng bắt đầu phụ họa vào: “Hừ! Con trai bà đã biến thành phế nhân rồi mà còn không giữ lại cái

thai này?”

“Cả nhà phế vật…”.

Những tiếng mắng chửi không ngừng, Quân Thiên ở trong phòng đã tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Máu

chảy xuống từ trên đầu khiến mặt anh ta càng hung dữ hơn.

Anh ta nhảy từ trên giường xuống, ban đầu còn không đứng vững nhưng vẫn dùng lực đứng lên.

“Khoác áo vào, đứng thẳng người lên”, Quân Tường cầm quần áo đưa cho Quân Thiên rồi nhìn anh ta gật đầu.

Mặc dù dáng người Quân Thiên không được như Trần Nộ nhưng cũng cao tầm 1m90, cơ bắp thân người cũng cân

đối. Vừa nhìn đã biết đây là người luyện võ.

“Mẹ à! Mẹ ở trong nhà chơi với Tiểu Khương Quân là được”.

Bà Quân mặc dù không biết con trai cả mấy năm nay đã phải trải qua những chuyện gì mà có khí thế như này, chỉ

biết là anh cho bà cảm giác an toàn khó diễn tả nên lúc này bà liền gật đầu.

Vừa ra đến cửa thì nhìn thấy mẹ vợ đang tức giận chắp tay vào hông nói: “Nhà này chết hết rồi sao, sao không dám

ra nữa…”.

Nhìn thấy Quân Tường ra cửa thì giọng nói của bà mẹ vợ chua ngoa lập tức yếu thế hẳn.

“Anh chính là anh trai của tên vô dụng kia? Chính anh đã đánh mẹ tôi?”, Lý Tiểu Dung nhìn thấy Quân Tường thì ưỡn

bụng lên nói.

Nhìn thấy ánh mắt của Quân Tường mà Lý Tiểu Dung thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn ưỡn bụng nói: “Sao? Còn định

đánh tôi à? Trong bụng tôi là giống nòi của nhà họ Quân các người đấy”.

“Giống nòi của nhà họ Quân? Sao cô không biết ngại mà nói ra câu này?”, Quân Thiên đứng sau lưng Quân Tường

chậm rãi đi ra, nghiến răng nghiến lợi nói.



Nhìn thấy bóng dáng của Quân Thiên, Lý Tiểu Dung giật mình.

“Không phải… Không phải anh thành người thực vật rồi sao?”

“Không thành người thực vật khiến cô thất vọng lắm hả?”, Quân Thiên lau máu trên mặt, toàn thân càng dữ tợn hơn.

“Anh hung dữ gì chứ? Tỉnh thì cũng tỉnh rồi, tỉnh thì cũng phải lấy tiền, như vậy thì Dung Nhi mới quay về sống tiếp

với anh được”, bà mẹ vợ không biết những chuyện khác, đứng lên nói.

Ánh mắt Quân Thiên quét nhìn bà mẹ vợ, trong ánh mắt toàn là lửa giận: “Sống tiếp? Bà tưởng tôi vẫn cần loại đàn

bà kia sao?”

“Anh… Anh ăn nói kiểu gì vậy?”, bà ta bị ánh mắt sắc bén của Quân Thiên làm sợ chết khϊếp nhưng vẫn gượng nói.

“Lý Tiểu Dung nhà các người gian díu với Mã Triết, giống nòi trong bụng là họ Mã! Đôi gian phu da^ʍ phụ này bị tôi

phát hiện nên đã đâm xe vào tôi để tôi thành người thực vật, đã thế bây giờ còn đến lăng mạ nhà tôi nữa…”.

“Bốp!”, Quân Thiên giơ tay lên tát bà mẹ vợ chua ngoa một cái.

“Bà nghĩ, tôi còn cần loại đó nữa không?”

Lý Tiểu Dung lùi về sau hai bước, trợn trừng mắt nhìn Quân Thiên. Kết hôn sắp được một năm rồi nhưng cô ta chưa

từng thấy Quân Thiên như này.

Bình thường chỉ là một kẻ bất tài dựa dẫm, sao giờ lại trở nên có khí phách như này?

Quân Tường ở bên cạnh nhìn em trai làm như vậy thì gật đầu hài lòng. Quân Thiên bị dồn nén quá lâu rồi nên hôm

nay coi như được trút hết ra.

Tình thế thay đổi khiến bà mẹ vợ lập tức ngây người ra, quay đầu nhìn Lý Tiểu Dung, sau đó ngã sấp mặt xuống đất

rồi bắt đầu ăn vạ: “Đánh người rồi, nhà họ Quân đánh người rồi, nhất định phải đền tiền cho chúng tôi”.

Đúng là mẹ nào con nấy, Lý Tiểu Dung cũng nằm lăn ra đất, kêu gào: “Ôi chao! Bụng tôi đau quá…”.

Dù sao thì Quân Thiên cũng chưa từng trải qua những cảnh như này nên nhất thời luống cuống, quay đầu lại nhìn

anh trai.

Quân Tường cười lạnh một cái rồi đi lên trước vỗ vai em trai mình.

Hai tay anh đút túi, cúi đầu nhìn mấy người đang lăn lộn ăn vạ trên đất, nói: “Muốn có tiền đúng không?”

Giọng nói cao ngạo, lạnh lùng nhưng kèm theo sự uy nghiêm khó diễn tả.

Nhưng mẹ con nhà bà mẹ vợ đã bị tiền làm mờ mắt. Vừa nghe đến tiền thì mắt sáng lên.

“Đúng vậy! Một cái tát là năm mươi ngàn tệ! Tính cả lần trước nữa, nhà các người phải đưa tôi một trăm ngàn tệ”, bà

mẹ vợ chua ngoa xõa tóc, mắt đảo loạn nói.

“Đợi đấy”, nói xong Quân Tường lấy điện thoại ra nhấc máy gọi số của Trần Nộ: “Mang tiền mặt đến, càng nhiều càng

tốt”.

“Rõ!”, Trần Nộ ở đầu dây bên kia lập tức đáp lại.



Bà mẹ vợ nghe thấy vậy thì mắt sáng quắc rồi lại có chủ ý mới. Xem ra anh cả nhà họ Quân vừa về là người có rất

nhiều tiền, vì vậy lập tức lăn lộn ăn vạ tiếp: “Ban nãy anh còn đá tôi một cái, phải thêm năm mươi ngàn tệ nữa…”.

“Anh…”, thấy bà mẹ vợ ức hϊếp người quá đáng nên Quân Thiên đi lên trước, sắc mặt ủ rũ. Anh ta biết tình hình của

nhà mình.

“Em cứ ở bên cạnh xem là được”, Quân Tường nói với giọng bình thản để Quân Thiên yên tâm.

Không bao lâu sau, ở ngoài cửa truyền lại tiếng bước chân dồn dập.

Bởi vì sống trong cùng hẻm với nhà họ Quân nên Trần Nộ rất nhanh đã dẫn người đến, cầm theo một túi tiền.

“Đổ ra đây đi!”, Quân Tường chỉ vào bên cạnh bà mẹ vợ kia, nói.

Cộc, cộc, cộc!

Từng xấp tiền từ trong túi được đổ ra, sau đó tên hộ vệ thứ hai lại vác bao đến rồi đổ ra, tiếp đó lại là người thứ ba.

Không bao lâu, bên cạnh bà mẹ vợ đã chất đầy tiền, nhiều đến mức như một ngọn núi nhỏ.

Hai mẹ con kia nuốt nước bọt ừng ực, nhìn tiền ở bên cạnh, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

“Một cái tát năm mươi ngàn tệ, đá một cái cũng năm mươi ngàn đúng không?”, Quân Tường nghiêng người về

trước, giọng nói lạnh lùng.

“Ừm…”, bà mẹ vợ thấy tiền thì mắt sáng lên, theo bản năng đáp lại luôn.

“Quân Thiên ra tay! Trần Nộ đếm tiền”.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, sau đó châm lửa rồi nói với giọng bình thản.

Quân Thiên khi nhìn thấy nhiều tiền như này thì cũng sững người ra. Nhưng khi nghe thấy anh trai nói như vậy thì lập

tức hiểu được.

Anh ta lớn bước đi về phía hai mẹ con kia, lửa giận trong lòng càng lớn hơn.

Quân Thiên trực tiếp túm tóc bà mẹ vợ rồi tát lên mặt bà ta.

Bà mẹ vợ ngay lập tức bị tát phụt máu mồm.

Trần Nộ lên tiếng: “Năm mươi ngàn”.

Bốp! Quân Thiên lại đổi tay tát cái nữa.

“Một trăm ngàn!”

Quân Tường ở bên cạnh lạnh lùng nhìn bà mẹ vợ ở bên cạnh mồm đầy máu nhưng vì tiền mà vẫn cố nhịn không kêu

thành tiếng.

Thậm chí bà ta còn muốn con gái bà ta cũng kiếm tiền bằng cách này, và cả Lý Tiểu Dung cũng nghĩ đến, đập vào

bụng của mình cho sảy thai để kiếm được nhiều tiền hơn.

Người đời có câu ‘Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất là ở tấm lòng’.