Chương 119

Thế nhưng, trong mắt tên béo, nụ cười của anh, lại giống như nụ cười của thần chết.

“Tôi lại rất muốn biết nếu như anh có chuyện, thì cơ quan công an sẽ đối phó tôi như thế nào!”

Trương Hiên dừng bước, thờ ơ nhìn teenn béo: “Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Ngay bây giờ, hãy gọi điện cho cơ quan công an, để tôi xem thử, bọn họ có dám bảo vệ anh hay không?”

“Cho anh năm phút. Nếu như, anh không gọi được người đến thì hôm nay, đừng hòng đi khỏi đây!”

Tên béo hốt hoảng, ngạc nhiên nhìn Trương Hiên đứng ở đó.

“Anh chỉ còn bốn phút rưỡi!”

Trương Hiên tốt bụng nhắc nhở.

Tên béo nghe thấy vậy, không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại, gọi điện cho đại ca của mình.

“Đại ca ơi, anh mau đến đây đi, em đang ở khách sạn Mộng Hải Lam Thiên. Có người đánh em, anh mau mau đến đi, không có là không gặp lại được em nữa đâu!”

Điện thoại vừa thông thì tên béo đã khóc lóc nói với người ở đầu bên kia.

“Đứa nào, mày không nói cho nó tên của tao à? Mày hỏi xem nó là đứa nào? Thôi, mày đưa điện thoại cho nó đi!”

“Ông Chử?” Nghe thấy giọng nói kia, Hạ Mộng nghi ngờ hỏi

Trương Hiên không đợi cho tên béo kịp nói chuyện, đã cầm lấy điện thoại nói: “Tôi là Trương Hiên!”

“Anh Trương à? Cảm ơn anh đã thay tôi dạy dỗ cái thằng em không nên thân này. Nó cứ suốt ngày lấy tên tuổi của tôi để ra ngoài làm xằng làm bậy, tôi lại không tìm được chứng cứ, nhưng mà hôm nay coi như là bắt quả tang rồi…”

Đầu dây bên kia, Chử Giang Nhiên nghe thấy giọng của Trương Hiên, thì hơi giật mình, sau đó lập tức đổi giọng.

“Tôi không muốn gặp lại ông ở cơ quan công an đâu!” Trương Hiên thản nhiên nói. “nếu ông không rút quân thì tôi sẽ làm tới!”

Ở đầu dây bên kia, Chử Giang Nhiên đột nhiên im lặng, sau đó lại có tiếng điện thoại rơi, rồi không nghe tiếng gì nữa.

Trương Hiên lạnh lùng nhìn tên béo nói: “Người chống lưng cho anh chính là Chử Giang Nhiên phải không? Hiện giờ, ông ta đã không thể làm gì được rồi, anh còn người nào nữa không? Lập tức gọi ngay đi!”

Tên béo: “…”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Trương Hiên, Hạ Mộng thì giống như đây là lần đầu tiên gặp Trương Hiên vậy.

Lúc này, tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc Trương Hiên có thân phận thế nào lại có thể khiến cục trưởng của cơ quan công an phải nhường bước.

“Anh Trương, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Mấy chuyện này là do tôi lén lút làm sau lưng anh trai tôi, không liên quan gì đến anh ấy cả. Xin anh tha cho anh trai tôi!”