Chương 122

Thế nhưng, cô lại trừng mắt lên: “Vậy sao anh không ghi vào trong sơ yếu lí lịch thế? Cứ phải tỏ ra thần bí như thế làm gì?”

Trương Hiên điềm đạm cười: “Tôi đâu cần phải cho cả thế giới biết tôi là người của Trấn Võ Quân đâu phải không?”

Có điều, chỉ cần anh đặt chân đến biến giới thì tự nhiên sẽ có nhiều người nhận ra.

“Tôi đi đây!” Đến giờ rồi, Trương Hiên đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ.

“Được. Ngày mai là cuối tuần, anh đừng quên là phải đến sớm một chút đấy nhé!” Hạ Mộng nói.

Vừa rồi, Trương Hiên đã hứa với Phi Huyên và Tiểu Liên là sẽ dẫn hai đứa đi công viên giải trí chơi, nên hai cô nhóc mới chịu đi ngủ sớm.

Ngay sau đó, khi Trương Hiên quay người rời đi thì đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Phi Huyên, có phải là bố mẹ của cậu đã ly hôn rồi không?”

Một giọng nói lanh lảnh vang lên ở sau cánh cửa.

“Không có đâu, bố tớ làm ngành khảo cổ, ban đêm phải đi làm đấy. Ban ngày mới thời gian chơi với chúng ta!” Hạ Phi Huyên nói giọng bà cụ non.

“Trông không giống đâu. Cậu xem thử xem, tớ chưa thấy bố mẹ cậu ôm nhau bao giờ cả. Tớ thấy ở trên ti vi ấy, vợ chồng lấy nhau rồi thì phải ở cùng nhau rồi ôm nhau, hôn nhau nữa cơ!”

Tiểu Liên chớp chớp đôi mắt to tròn, gia đình cô bé mới xảy ra chuyện, nên cô bé không muốn bạn thân của mình cũng rơi vào hoàn cảnh như thế.

Hạ Phi Huyên nghiêng nghiêng đầu, hình như là con bé chưa từng thấy bố mẹ mình ôm nhau thân mật bao giờ.

Sau đó…

“Oa… oa!”

Thính lực của Trương Hiên cực tốt, khi hai đứa nhỏ ra khỏi giường, anh đã cảm thấy có chuyện không ổn rồi, định nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn chậm một bước.

“Tôi đi trước đây, mai gặp nhé!:

Phải nhanh chóng đi thôi, nếu không thì không kịp mất.

“Anh đứng lại đã, dỗ xong Phi Yên rồi hẵng đi!”

Hạ Mộng rất phiền lòng, trước đây, con bé rất nghe lời đấy, nhưng từ khi có Trương Hiên xuất hiện, tuy con bé vui vẻ hơn, nhưng lại trở thành một đứa trẻ theo đúng nghĩa.

Tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ đều ùa về hết.

Hạ Mộng vừa vui mừng lại vừa phiền muộn, cô là mẹ đẻ mà lời nói lại không bằng một người ngoài như Trương Hiên.

“Nhà tôi còn có việc, ngày mai hãy nói đi!”

Trương Hiên vừa nói, vừa nhanh chóng đi ra ngoài.

“Phi Huyên, tớ nói rồi mà, bố mẹ cậu ly hôn rồi. Cậu mau gọi bố về đi, mẹ cậu nhiều tiền như vậy mà, tại sao bố cậu vẫn phải ra ngoài làm việc!”