Chương 63

_____

Nhậm Gia Hưng cười thành tiếng một cách khoa trương, thời đại bây giờ thật nực cười, loại con chó con mèo gì cũng dám uy hϊếp anh ta.

Nhưng cảm giác mà Trương Hiên mang lại cho anh ta rất kì lạ, trong một chốc, anh ta lại không ra tay, mà ra hiệu bằng một ánh mắt cho thuộc hạ.

Ở thành phố Đông Sơn này dù không phải là địa bàn của anh ta, Nhậm Gia Hưng có thể sống suốt bao nhiêu năm nay, khả năng nhận định tình hình cũng rất mạnh.

Trương Hiên không để ý đến Mạnh Lỵ đang lạnh lùng chế giễu ở đằng sau, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, trong nhất thời, Mạnh Lỵ cảm thấy bị một luồng sát khí bức ép, cả người bắt đầu run rẩy.

Quay người lại, Trương Hiên nhìn về phía Nhậm Gia Hưng: “Là mày làm em gái tao bị thương đúng không? Quỳ xuống chắp đầu xin lỗi em gái tao, tao sẽ cho mày một cái chết có thể diện!”

Ngữ khí của Trương Hiên vẫn bình tĩnh như thường, nhưng mà giọng nói của anh lại tạo cho người ta cảm giác không thể kháng cự, dường như nếu không làm theo lời anh nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lúc này, mọi người ở đằng sau Mạnh Lỵ lạnh lùng nhìn Trương Hiên.

Đây chính là anh trai tội phạm gϊếŧ người của Trương Nhược Hi hay sao? Không ngờ là chưa chết, chẳng lẽ là vượt ngục rồi à? Cái gan này thực sự quá lớn rồi, lại có thể dám đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người.

Nghe thấy lời nói của Trương Hiên, sắc mặt của Nhậm Gia Hưng khó coi như ăn phải ruồi nhặng.

Anh ta mang thân phận gì cơ chứ? Vậy mà tên nhóc này dám ăn nói như vậy với anh ta!

Tuy là thành phố Đông Sơn không phải địa bàn của anh ta, nhưng anh ta nhất định không để cho người ta sỉ nhục mình như vậy, dù cho là Phương Cảnh Minh, Trương Kế Giang của thành phố Đông Sơn cũng không dám nói với anh ta như vậy.

Nhậm Gia Hưng đè nén sự tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Tên nhóc, tao nghĩ mày chắc là uống nhiều rồi đúng không? Mày biết tao là ai không? Mày dám nói với tao như vậy, mày là cái thá gì hả?”

“Hỗn xược! Anh biết anh đang nói chuyện với ai không? Anh đang tìm đến cái chết đấy!”

Một bên, Bạch Hổ tức giận thét lên, anh ta tuyệt đối không cho phép người ta nói như vậy với vị thần trong lòng anh ta.

Lúc này một tên đàn em ở đằng sau Nhậm Gia Hưng nhẹ giọng nói vài câu vào tai của Nhậm Gia Hưng.

Nhậm Gia Hưng ngây ra, sau đó cười lớn: “Tao không biết mình đang nói chuyện với ai? Vậy thì nhóc con mày biết mày đang nói chuyện với ai không?”