Chương 88

“Vương Thuỵ Phàm, anh thật không biết xấu hổ!”

Hạ Mộng lạnh lùng nói.

“Không biết xấu hổ? Sao em biết? Em từng thử rồi à?” Vương Thuỵ Phàm hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang.

“Bùm!”

Một bóng người vụt qua, trước khi Vương Thuỵ Phàm kịp phản ứng, anh ta đã bị đá bay vào không trung, cơ thể anh ta xoay 720 độ trong không khí trước khi ngã xuống đất.

Máu bay ra theo kẽ răng, không nhiều không ít, vừa đủ 28 cái.

“Bây giờ, chúng ta đều biết!”

Trương Hiên thản nhiên nói.

Toàn bộ người trong công ty đều vây quanh, khi nhìn thấy Vương Thuỵ Phàm, họ sợ hãi đến mức không dám bước tới.

Nhà họ Vương vốn đã đáng sợ, có tin đồn cô chủ nhà họ Vương sắp đính hôn với cậu chủ nhà họ Trương.

Bây giờ nhà họ Vương, nhưng chỉ có nhà họ Trương, giống như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó!

Một con quái vật lớn như nhà họ Vương, ai dám trêu chọc chứ?

Nếu như bọn họ khıêυ khí©h cậu chủ nhà họ Vương này, có lẽ bọn họ còn không biết mình sẽ chết như thế nào.

Tiểu Phương đứng ở một bên nhìn tới mê mẩn, anh Trương quả nhiên là anh Trương, vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

Ở hiện trường, ngoại trừ Trương Hiên ra thì cô ấy là người bình tĩnh nhất.

Đùa gì thế, anh có thể lật đổ ông trùm cầm đầu khu Đông Nam, nhổ sạch nhà họ Hoắc, còn mạnh hơn cả nhà họ Vương, điều động máy bay đặc chủng của Trấn Võ Quân, một người như vậy có sợ một nhà họ Vương nhỏ bé hay không?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, ánh mắt Hạ Mộng đã thay đổi.

_____

“Cậu Vương, Hắc Lão Tam đến rồi, tôi muốn xem thử xem, ai dám gây phiền phức cho cậu!”

Bên ngoài phòng làm việc, người còn chưa thấy đâu, mà giọng nói đã được truyền đến từ xa.

“Ha ha, được, nhanh qua đây!”

Vương Thuỵ Phàm nói mập mờ không rõ, vừa nói xong, máu tươi đã chảy ra.

“Hắc Lão Tam sao?”

Trương Hiên chau mày, cái tên này rất quen thuộc.

Đột nhiên, hình tượng của một người xuất hiện trong đầu.

Thì ra là ông ta!

Trong ánh mắt của Trương Hiên vụt qua tia lạnh lẽo.

Nếu như anh không nhớ nhầm, Hắc Lão Tam lúc này nên ở trong ngục tù mới phải.

Xem ra có một số người không đem lời của anh đặt trong lòng!

“Tùng!”

Cánh cửa của văn phòng bị người ta đạp vô từ bên ngoài.

Một chiếc xe lăn bị người ta đẩy vào.

Mà người ngồi trên xe lăn vừa hay chính là Hắc Lão Tam mà hôm đó đã gặp.

Ở đằng sau Hắc Lão Tam, một đám người đứng bu kín mít, ít nhất là năm sáu mười người.