Chương 95

Xe của Hạ Mộng là một chiếc Mini Cooper bản giới hạn, mức giá hơn hai mươi vạn đồng làm rất nhiều phái nữ phải chùn bước, xứng với cô lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ.

Trương Hiên mở cửa xe bên ghế phó lái rồi ngồi xuống, sau đó vô cùng tỉ mỉ đeo dây an toàn lên.

“Bịch bịch bịch!”

Tiếng gõ cửa kính vang lên, Trương Hiên nhìn ra, thấy một gương mặt hoàn mỹ không tì vết dán đang lên cửa.

Trương Hiên tham lam nhìn ngắm, cách tấm kính ngửi lấy hương thơm chỉ thuộc về duy nhất Hạ Mộng.

Cho tới khi Hạ Mộng xinh đẹp tuyệt trần nhìn lại anh với một ánh mắt không kiên nhẫn, lúc này Trương Hiên mới nhớ tới ấn cửa xe hạ xuống, nghi hoặc nhìn về phía Hạ Mộng.

“Anh, phía bên kia!”

Hạ Mộng chỉ chỉ bên phía ghế lái.

_____

Hạ Mộng nhìn Trương Hiên với vẻ không vui.

Vừa rồi cô còn cảm thấy người này rất nam tính, rất lịch thiệp, nhưng chỉ trong chớp mắt hình tượng đã thay đổi hoàn toàn.

Cô là phụ nữ, Trương Hiên là đàn ông, hơn nữa còn là nhân viên cô mời đến.

Nào có đạo lý bảo sếp lái xe chở nhân viên đâu cơ chứ?

“Được!”

Trương Hiên bối rối, trong quân đội, trước giờ toàn là người khác lái xe cho anh nên anh đã quen rồi, thậm chí anh còn quên cả cách lái xe nữa chứ.

Nhất thời, anh không ý thức được điểm này.

Nhưng sau khi ngồi vào xe, Trương Hiên cảm thấy có chút sầu não.

Anh nhìn vô lăng trước mặt, có chút lờ mờ.

Cái này, sao khác xe tăng quá vậy?

Cũng không giống máy bay chút nào.

Hạ Mộng thấy Trương Hiên đang ngây ra, cô có chút nghi ngờ: “Sao vậy?”

Trương Hiên có chút xấu hổ, vẻ mặt anh hơi lúng túng: “Cái này… sao khác với xe tăng quá vậy? Chất lượng có chút…”

“Hả?”

Hạ Mộng ngẩn ra, không hiểu ý của Trương Hiên là gì.

Trương Hiên giơ chiếc cần số mà anh lỡ tay bẻ lên cho Hạ Mộng nhìn.

Hạ Mộng: “…”



Hai người bắt xe đến tập đoàn Mạnh thị.

Cho đến lúc này, Hạ Mộng vẫn chưa ngừng đảo mắt coi thường.

Đối với cái đảo mắt của Hạ Mộng, Trương Hiên cảm thấy rất xấu hổ.

Anh cũng đã không đυ.ng vào xe mấy năm rồi, sao anh có thể biết cần gạt số của xe ô tô hiện nay lại yếu như vậy chứ?

Anh chỉ dùng một chút lực, cần số đã gãy rồi.

Vào Mạnh thị, họ đến quầy lễ tân giải thích rõ mục đích đến, rồi hai người bước vào thang máy trong ánh mắt bỡn cợt ở quầy lễ tân.

“Tình hình như thế nào?”

Cho đến bây giờ, Trương Hiên vẫn không hiểu tại sao Hạ Mộng lại đến đây.