Chương 15: Phòng đế vương

Từ Bắc chẳng thể ngờ rằng, phó phòng an ninh của tập đoàn Đế Hào, ngay cả mình cũng phải dè dặt gọi một tiếng anh Bọ Cạp lại cung kính với thanh niên xa lạ ở trước mặt này đến thế.

Vân Hiên đang ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi: “Anh là người của Long Cửu nên biết tôi à?”

Bọ Cạp cung kính cúi đầu, thậm chí còn chẳng dám thẳng lưng trước mặt Vân Hiên.

“Vâng, tôi là cấp dưới của Cửu gia. Hôm qua mới ở sân bay, đứng sau lưng Cửu gia nên đã may mắn gặp được Vân tiên sinh.”

Long Cửu có thân phận như thế nào, là lão đại của tập đoàn Long Môn mà còn cung kính khi đứng trước mặt Vân Hiên. Mình chỉ là một tên vặt vãnh, làm sao dám bất kính với anh cơ chứ.

“Hóa ra là thế.”

“Thật sự không ngờ lại gặp được Vân tiên sinh tại đây. Tôi sẽ thông báo cho Cửu gia đến đây ngay." Bọ Cạp mở miệng.

“Không cần gọi anh ta đến đây đâu.”

Vân Hiên chỉ Từ Bắc ở đằng sau hỏi: “Anh có quen người này không?”

Bọ Cạp liếc nhìn ông ta, nhỏ giọng đáp: “Hình như là có, ông ta phó giám đốc phòng kinh doanh của chỉ nhánh tập đoàn Long Môn, từng đến khách sạn của chúng tôi ăn cơm vài lần, nhưng không thân cho lắm.”

“Anh Bọ Cạp, tại sao anh...”

Bọ Cạp lạnh lùng lườm ông ta, Từ Bắc thấy thế thì nuốt lại lời nói xuống bụng.

Nhìn bộ dạng này của ông ta thì biết tên này đã gặp xúi quẩy rồi. Chọc ai không chọc lại đi đắc tội với Vân Hiên, đυ.ng phải một miếng thép hợp kim như vậy thì chỉ có thể chịu đựng một mình. Giờ phút này, dù là anh em ruột cũng phải lên

tiếng rũ sạch quan hệ của hai người.

“Anh hãy dẫn ông ta đến trước mặt Long Cửu cho tôi, rồi nói cho anh ta biết tôi cần một lời giải thích.”

“Vâng, Vân tiên sinh.”

Bọ Cạp gật đầu, nói xong thì đi thẳng đến trước mặt Từ Bắc.

Bây giờ Từ Bắc đã biết hoảng loạn rồi, men say cũng bị mồ hôi lạnh làm cho. tỉnh táo, mở miệng cầu xin: “Đừng mà anh Bọ Cạp, anh hãy nghe tôi giải thích. Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả. Anh hãy nói với vị tiên sinh đó tha cho tôi một mạng đi.”

“Suyt!”

Bọ Cạp cúi đầu nhìn ông ta, khẽ lắc đầu nói nhỏ: “Bây giờ ông đừng nói gì cả, muốn sống thì hãy im lặng, bằng không ông mà cắn người nào thì người đó sẽ chết cùng ông đấy.”

Dứt lời, anh ta bỗng giơ chân lên, đá mạnh vào đầu của Từ Bắc.

Từ Bắc trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.

“Đi đi, đưa ông ta đến biệt thự của Cửu gia, tiện thể đưa bản gốc camera an ninh trong phòng bao này qua đó.”

Bọ Cạp khẽ căn dặn đàn em. “Vâng, lão đại.”

Vệ sĩ sau lưng đi tới, kéo Từ Bắc không khác gì kéo chó chết ra ngoài.

Bọ Cạp quay đầu, nhìn Vân Hiên đang ngồi trên sofa, vẫn cung kính bước tới nói: “Vân tiên sinh, người đã đưa đi rồi. Chuyện này xảy ra ở Đế Hào, nên tôi cũng khó mà thoát tội, mong Vân tiên sinh hãy trách phạt.”

Dứt lời, anh ta lấy dao găm ở bên hông ra, đưa tới bằng hai tay. Vân Hiên cúi đầu nhìn dao găm, cười khẩy một tiếng rồi vươn tay nhận lấy.

Trong ánh mắt sợ sệt của Bọ Cạp, hai ngón tay đang kẹp dao găm khẽ dùng sức. “Coong”, dao găm được làm từ thép nguyên chất đã bị bẻ thẳng thành hai khúc, rơi xuống sàn.

“Bỏ đi, tôi sẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm nay trước. Có điều anh hãy nhớ kỹ, lòng kiên nhãn của tôi có hạn, sẽ không có lần sau đâu.”

“Cảm ơn Vân tiên sinh.”

Dứt lời, Vân Hiên đứng dậy rời đi: “Tôi mệt rồi, anh hãy tìm một nơi cho tôi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, Vân tiên sinh. Phòng ở khách sạn Đế Hào chúng tôi là tốt nhất, mời ngài đi theo tôi.”

Bọ Cạp vội vàng cử người dọn dẹp phòng đế vương xa hoa nhất trong khách sạn Đế Hào. Đây là căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Hào, còn xa hoa hơn cả phòng tổng thống.

Bố cục và cách trang trí trong phòng cực kỳ xa hoa rộng rãi. Ngoại trừ phòng ngủ chính và bảy phòng ngủ phụ thì còn chuẩn bị phòng dành riêng cho vệ sĩ và người giúp việc. Hơn nữa còn có phòng hội nghị thương vụ và phòng làm việc riêng, đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách gần như có thể ngắm nhìn cả Nghi Thành.

Ngoài ra, toàn bộ vật dụng tắm rửa trong phòng đều là hàng hiệu số một quốc tế, có quản gia riêng trong phòng, phục vụ 24/24.

Mà giá cả cũng cao ngất ngưởng, giá phòng tổng thống khách sạn Đế Hào là một trăm tám tám nghìn cho một đêm, còn chỉ phí cho một đêm của phòng đế vương lên đến ba trăm tám mươi tám.

Có điều, kể từ lúc Vân Hiên đến Đông Hải, Long Cửu đã căn dặn để trống tầng cao nhất của khách sạn Đế Hào, dành riêng để tiếp đón anh đến ở tạm.

Lúc này, Bọ Cạp đang đứng ở cửa giới thiệu: “Vân tiên sinh, đây là phòng đế vương xa hoa nhất của khách sạn chúng tôi. Ngài xem thử có hài lòng không?”

“Cũng được.”

Vân Hiên quan sát xung quanh, rồi lại sờ ghế sofa bằng da thật, trong lòng cũng thầm tặc lưỡi.

Đây là cuộc sống của kẻ có tiền sao? Quá xa hoa rồi đó.

Thảo nào lão già vừa mới đi ra ngoài đã nói gì mà không muốn quay lại. Quả thật nơi này thoải mái hơn rất nhiều so với đảo Thiên Y.

Ở đảo Thiên Y, cho dù anh là môn chủ Thiên Y Môn cũng chỉ có một căn phòng nhỏ còn không bằng nửa nơi này. Còn ngủ trên tấm phản cứng ngắc.

ây thì tốt, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Nếu ngài cần gì thì ngoài cửa có quản gia 24/24 sẽ lắng nghe lời căn dặn của ngài.”

Bọ Cạp hiểu chuyện lùi về sau vài bước, đóng cửa phòng lại. Sau đó anh ta thở hắt ra, vội vàng móc điện thoại ra gọi cho Long Cửu báo cáo.

Vân Hiên ở trong phòng quan sát một hồi, sau đó nằm vào trong bồn tắm đôi ở trong phòng tắm bắt đầu ngâm mình.

Anh mở chức năng massage trong bồn tắm, cảm nhận dòng nước ấm áp thấm ướt làn da, hơi nóng bốc lên trong phòng tắm, cảm giác sương mù hầm hập. thực sự quá thoải mái.

“Haiz, đây mới là cuộc sống.” Vân Hiên thoải mái thở dài.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân khe khẽ. Vân Hiên nhất thời trở nên cảnh giác, lên tiếng hỏi: “Ai đang ở bên ngoài?”

Lúc này, một bóng dáng cao ráo đều đặn xuất hiện ở khung cửa phòng tắm. Tiếp theo, cửa phòng tắm từ từ mở ra.

Chỉ thấy một cô gái tóc dài quấn khăn tắm màu trắng đang đứng ngoài cửa.

Gương mặt cô gái tinh xảo, mái tóc dài xõa sau lưng, dáng người hình chữ S thoắt ẩn thoắt hiện dưới sự bao bọc của khăn tắm màu trắng. Trên gương mặt không trang điểm nhưng lại mang theo vẻ mê hoặc trong sáng, dưới cổ là hai mảng trắng kiêu ngạo nhô lên.

“Chào Vân tiên sinh.”

Cô gái khẽ chào hỏi rồi cúi đầu.

Khí chất tri thức nho nhã, nhưng lại sở hữu vóc dáng mê hoặc đến thế. Lúc. này đang đứng một mình bên ngoài phòng tắm, hễ là con người đều biết đây là ý gì.

“Cô là ai?”

Cô gái cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Tôi tên là Phương Nhã, là giám đốc lễ tân của khách sạn Đế Hào, là Cửu gia bảo tôi đến đây.”

Vân Hiên ngạc nhiên hỏi: “Anh ta bảo cô đến đây làm gì?”

“Vân tiên sinh bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đấy.”

Dứt lời, sắc mặt Phương Nhã đỏ bừng, vươn tay kéo khăn tắm quấn trước ngực xuống, cứ thế phơi bày vóc dáng hơi ngây ngô nhưng lại kiêu ngạo kia cho anh xem.

“Cô đang...”

Vân Hiên nhất thời cả kinh, vội vàng vươn tay đập xuống mặt nước trong bồn tắm.

Trong phòng tắm nhất thời bọt nước bắn tung tóe, Phương Nhã theo bản năng nhắm mắt lại.

Tiếp theo, Vân Hiên nhảy lên tiện tay kéo áo tắm ở bên cạnh xuống mặc vào. người. Sau đó khi khăn tắm trên người Phương Nhã vẫn chưa rơi xuống, anh đã nhanh chóng bước tới tiếp tục quấn khăn tắm lên người cô ta.

Tốc độ rất nhanh, gần như làm liền một mạch.