Chương 19: Theo chú thấy

Vân Hiên đi lên lầu hỏi: “Tối hôm qua cô đưa cô ấy về, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thẩm Như Đồng vội vàng đưa tay ngăn cản, nói: “Anh khoan hãy vào đã, giờ chị tôi đang tiếp một vị khách rất quan trọng, anh chờ bên ngoài một lát đi.”

“Khách quan trọng, là ai vậy?” Vân Hiên nói xong thì đi vòng qua cô ta, mở cửa phòng, nhìn thấy Thẩm Như Ngọc trong phòng ngủ, cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng nằm trên giường, bên cạnh

giường là một người đàn ông cao gầy, họ đang nắm tay nhau thân mật nói gì đó.

Hai người nhìn thấy Vân Hiên đi vào, nhanh chóng buông tay ra, vẻ mặt khẩn trương.

Vân Hiên thấy vậy khẽ cười nói: “Ồ, xin lỗi đã làm phiền hai người. Xem ra tôi tới không đúng lúc, xin lỗi, hai người tiếp tục đi.”

Sau đó, anh đóng cửa lại và quay người rời đi.

“Vân Hiên!”

Thẩm Như Ngọc gọi, nhưng Vân Hiên phớt lờ cô và đi thẳng xuống cầu thang.

Nhớ tới ngày hôm qua trước khi hai người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Như Ngọc không ngừng nói rằng muốn anh giữ gìn tốt bổn phận con rể của

nhà họ Thẩm, không làm điều gì tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Thẩm.

Mà bây giờ, anh vừa quay đi thì cô đã thân thiết với người đàn ông khác trong phòng ngủ. Cái gọi là danh dự của nhà họ thẩm thật đáng chê cười.

“Vân Hiên, cậu còn mặt mũi mà trở về à?”

Lúc này, chú hai Thẩm nghe thấy ồn ào nên đi tới, nhìn thấy Vân Hiên thì hét lên: “Cậu có biết là hôm qua Như Ngọc vì muốn lấy lại tiền của công ty mà suýt nữa đã bị người ta chuốc cho bất tỉnh nhân sự, cũng may được cậu Trương lái xe đưa về, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Cái gì?”

Vân Hiên nghe xong thì sửng sốt, theo bản năng nhìn Thẩm Như Đồng bên cạnh.

Cô gái không thèm để ý, nhún vai bước sang một bên như thể chuyện đó không liên quan gì đến mình.

“Cậu còn mặt dày làm chồng người ta nữa à? Như Đồng đã gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà cậu cũng chẳng thèm nghe.”

“Vợ của mình uống rượu cùng người khác đến nỗi suýt mất lý trí mà người làm chồng như cậu lại rất yên tâm, không hề sợ hai đứa con gái trong nhà xảy ra chuyện à?”

Chú hai càng nói càng tức giận, từ lâu đã không ưa Vân Hiên, một kẻ không quyền không thế, chỉ là một tên bác sĩ nông thôn học mót y thuật của viện trưởng Lưu, cũng không hiểu sao ông cụ Thẩm lại điên khùng mà gả Thẩm Như Ngọc cho anh.

“Tôi còn tưởng ông cụ chọn cậu là vì cậu có bản lĩnh gì, bây giờ xem ra, một người đàn ông ngay cả vợ mình cũng không thể chăm sóc được thì còn có thể lo được việc gì nữa? Cậu đi lang thang ở đâu cả đêm không về, đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm chúng tôi!”

“Nếu không phải ngày hôm qua cậu Trương ra mặt, Như Ngọc có thể trở về an toàn sao? Nếu không phải cậu Trương có mặt mũi lớn, sợ là hai người họ đã bị trúng kế độc rồi. Còn cậu thì sao? Có nuôi chó nó còn biết biết sủa hai tiếng bảo. vệ chủ, còn cậu ngay cả chó cũng không bằng.”

Chú hai càng nói càng tức giận, sắp chỉ vào mặt Vân Hiên mà mắng.

“Được rồi, chú hai, đừng nói nữa!”

Lúc này Thẩm Như Ngọc không thể ở trong phòng được nữa nên thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Mặc dù cô đã nôn ra gần hết rượu do say rượu đêm qua, nhưng nó vẫn khiến cô đau đầu hồi lâu và hơi loạng choạng.

“Nào, Như Ngọc, để anh đỡ em.” Trương Soái thấy vậy vội đưa tay ra đỡ.

Thẩm Như Ngọc theo bản năng tránh sang một bên, nghiêng người nói: “Cảm ơn anh Trương, tôi tự đi được.”

Nói xong, cô từng bước đi xuống lầu, liếc nhìn Vân Hiên nói: “Hôm qua cháu thu xếp cho Vân Hiên ra ngoài làm việc, không phải anh ấy cố ý không nghe điện thoại, đừng trách anh ấy.”

“Hừ, lúc này cháu còn bênh nó à? Nếu không nhờ có cậu Trương thì cháu có biết mình sẽ thế nào rồi không? Thế mà còn bênh nó chằm chặp.”

“Theo chú thấy, ngay cả một người phụ nữ cũng không chăm sóc được thì cần gì cậu ta, cứ đuổi thẳng cổ đi cho xong. Dù gì ông cụ nhà mình cũng ra nước. ngoài chữa bệnh, nhà họ Thẩm chúng ta không ai hoan nghênh cậu ta hết.”

Thẩm Như Ngọc cau mày nói: “Chú hai, anh Trương vẫn còn ở đây, nếu làm những chuyện vong ân phụ nghĩa như thế, người ngoài sẽ nói nhà họ Thẩm chúng ta thế nào đây?”

“Hừ!”

Chú hai trừng mắt nhìn Vân Hiên, hừ giọng đầy khinh thường.