Chương 7.2

Lại còn gϊếŧ quỷ, nói là quỷ gϊếŧ bọn họ còn nghe được.

Vương Hưng khoanh hai tay: “Đây là phó bản một sao, thực lực của ma quỷ có thể mạnh tới cỡ nào? Hơn nữa có anh Phương ở đây, có ma quỷ nào không đối phó được? Đúng không, anh Phương?”

Anh ta nịnh nọt cười nói.

Phương Tác Ưng không để ý đến anh ta: “Mấy người ngay cả phó bản một sao cũng không qua được, vậy đừng mơ sống lại, sớm đào hố chôn mình luôn đi, còn tiết kiệm được tiền mua quan tài.”

Lời này thật sự khó nghe, nhưng kiêng dè uy lực của hắn ta, không ai dám lên tiếng phản bác.

Giao diện đăng nhập của [L*иg Giam Tử Thần] là một bản đồ sao, trong vũ trụ mênh mông có ngàn vạn vì sao, người chơi thắp sáng bản đồ sao thì sẽ có thể thành công sống lại.

Ngoại trừ phó bản đầu tiên dành cho người mới, người chơi có thể tự do lựa chọn muốn đi phó bản ít sao hay nhiều sao.

Giống như anh ta đã nói, nếu ngay cả phó bản một sao cũng không qua được, vậy căn bản không cần nghĩ đến chuyện sống lại nữa.

Bởi vì một sao chính là phó bản đơn giản nhất. Không chỉ nội cốt truyện đơn giản mà thực lực của ma quỷ cũng yếu, rất nhiều người đều chọn phó bản một sao, căn bản không dám khiêu chiến cao hơn.

Vương Hưng chính là ví dụ sống.

Khoảng thời gian trước, cộng sự cố định của Phương Tác Ưng chết, cho nên hắn ta mới đến phó bản một sao, vốn định chọn một trợ thủ đáng tin để bồi dưỡng.

Không ngờ người có tiềm lực duy nhất lại là một NPC.

...

Khi người chơi vây quanh Phương Tác Ưng, Liễu Độ cũng đang hỏi: “Diêu Quang, cậu nghĩ thế nào?”

“Nghĩ?”

“Đây chính là tiền đấy, một món tiền khổng lồ! Cho dù chín người chia nhau thì cũng không ít!” Trong mắt anh ta ngập tràn ánh sáng hưng phấn, khát vọng đối với tiền viết rõ trên mặt.

Anh ta ra sức tưởng tượng, có tiền rồi, những người phụ nữ mà trước đây cao không với nổi sẽ chủ động lấy lòng anh ta, mà cũng không cần chịu đựng sắc mặt của cấp trên ngu ngốc nữa, người quen biết đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hâm mộ... trước đây, mỗi đêm cảnh tượng như vậy đều xuất hiện trong giấc mơ của anh ta.

Hạ Chí: “...”

Có thể hiểu được việc anh thích tiền, nhưng có phải thái độ của anh cuồng nhiệt quá rồi?

Liễu Độ: “Tiền chính là thứ tốt, có nó rồi, thứ gì mà không lấy được?”

Hạ Chí: Vậy thì nhiều lắm, không nói gì xa xôi, chỉ nói bạn trai cậu này, anh có nhiều tiền, nhưng không cách nào khôi phục thị lực.

Nhìn ra không coi trọng của cậu, Liễu Độ cười nhạo thầm nhủ một câu giả vờ thanh cao: “Nếu cậu không thích tiền, sao lại...”

Sao lại đồng ý kế hoạch của anh ta?

Anh ta liếc Dịch Vân Kình một cái, không nói gì nữa.

Hạ Chí: “?”

Nói hết đi chứ: ‘Hạ Diêu Quang’ làm cái gì? Có phải biểu hiện cổ quái của Liễu Độ liên quan đến chuyện này?

Sao Liễu Độ có thể nói chuyện này ra ngay trước mặt Dịch Vân Kình, anh ta đổi chủ đề: “Nhưng tiền này không dễ lấy, nếu thật sự có quỷ thì phải làm sao bây giờ? Cho dù là kẻ gϊếŧ người thì đó cũng không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được.”

Lúc này Phương Tác Ưng biến thành đối tượng hâm mộ của anh ta, nếu như anh ta có sức mạnh như vậy thì tốt rồi.

Hạ Chí: “Không cần quá lo lắng chuyện này.”

Liễu Độ: “?”

Cậu đang nói sảng gì vậy?

Hạ Chí phân tích: “Lúc Dư Thanh bị gϊếŧ, Chu Lộ Lộ không hề phát hiện ra, chứng tỏ hung thủ ra tay vô cùng nhanh nhẹn và yên lặng. Lại thêm nó chọn ra tay vào đêm khuya, có thể là bởi vì thực lực của nó không đủ, không muốn xung đột chính diện với con người, hoặc cũng có thể là là nó bị hạn chế, buổi tối mới có thể gϊếŧ người...”

Như vậy chỉ cần buổi tối tăng cường đề phòng, vậy cũng đủ để ứng phó rồi.

“Còn nữa.” Cậu nghĩ ngợi: “Dư Thanh chết rồi, nhưng Chu Lộ Lộ cùng một phòng lại chẳng sao cả, có lẽ hung thủ phải tuân theo một quy tắc nào đó, ừm... ví dụ như một đêm chỉ có thể gϊếŧ chết một người?”

Liễu Độ: “...”

Cái này, hình như lời cậu nói rất có lý.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng đàn em dễ lừa gạt này của mình cũng rất có đầu óc, kinh ngạc nhìn cậu.