Chương 3.1

Rất tốt, giải thích hoàn mỹ.

Lúc này Liễu Độ cũng không nhịn được nói: “Cảm giác bọn họ không được bình thường, thoạt nhìn rất quái dị.”

Hạ Chí: … Đúng vậy, chẳng phải trong mắt NPC, người chơi đều rất cổ quái sao.

Xem ra, NPC sẽ tự động hợp lý hóa lời nói và hành vi của người chơi, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi dán cho bọn họ cái mác ‘cổ quái’.

Khi bọn họ nói chuyện, Vương Hưng và anh Phương cũng nhìn lại.

Hai người chú ý đến Dịch Vân Kình đầu tiên.

Người nọ bình tĩnh đứng dưới tàng cây, bóng cây hoàn mỹ tách biệt anh và thanh niên bên cạnh, thanh niên đứng ngoài ánh sáng, mà cả người anh thì chìm trong bóng râm, gần như hòa làm một thể với nó.

Cảnh tượng này khiến lông tơ của Vương Hưng dựng đứng.

“Anh, anh Phương…” Anh ta bắt lấy cánh tay Phương Tác Ưng, bọn họ sẽ không đen đủi như vậy chứ, vừa mới bắt đầu đã gặp quỷ rồi?

Núi rừng hoang vắng, hoàng hôn buông xuống, dễ dàng xuất hiện một số yêu ma quỷ quái.

Phương Tác Ưng quát lên một câu: “Đừng có mà thần hồn nát thần tính! Nhát gan hệt như gà con!”

Vương Hưng rút tay về, lại nơm nớp lo sợ liếc một cái.

Ơ? Đó là nơ con bướm?

Người này choàng một chiếc khăn quàng cổ, chỗ vạt áo có một cái nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn, tăng thêm hơi thở đáng yêu cho người anh, trong nháy mắt xua đi không khí âm u lạnh lẽo vừa rồi.

Ngay lập tức Vương Hưng tay không run lòng cũng không hoảng nữa, khỏi phải nói, chiếc khăn quàng cổ kia cũng rất đẹp, kẻ caro đen đỏ.

Về phần cảnh tượng vừa rồi kia, đoán chừng là do vấn đề của ánh sáng. Người kia đứng đâu không đứng, lại đi đứng trong bóng râm, khiến người ta giật nảy mình.

Đợi anh ta đến gần mới chú ý thấy đôi mắt vô hồn của người nọ, lại càng thở phào nhẹ nhõm.

Một tên mù, cho dù thân hình cao lớn, cũng sẽ không mang lại cảm giác uy hϊếp gì cho người khác.

Anh ta chủ động đi tới hỏi thăm: “Sao xe của các cậu lại dừng ở chỗ này?”

Người chơi đều là hai tay trống trơn, mà mấy người này lại có xe, có vali hành lý và balo, xem ra là dân bản địa bên trong phó bản, đoán chừng có thể lấy được manh mối từ trên người bọn họ.

Mặc dù cảm thấy hành vi cử chỉ của người này vô cùng kỳ quái, nhưng Liễu Độ vẫn trả lời: “Chúng tôi vốn định lên núi thám hiểm, nhưng xe hỏng rồi, điện thoại cũng không có tín hiệu, đang rầu rĩ lắm đây.”

Vương Hưng: “Lên núi thám hiểm?”

Manh mối quan trọng tới nhanh đến vậy.

Liễu Độ nói: “Đúng vậy, nghe nói trên núi này có một ngôi nhà cổ bỏ hoang, kiến trúc cổ từ thời kỳ dân quốc, chúng tôi định tới đó.”

Ánh mắt Vương Hưng không nhịn được dời về phía người đàn ông: Dẫn một người mù đi thám hiểm?

Liễu Độ chú ý tới ánh mắt của anh ta, dừng một chút rồi hỏi anh ta: “Các anh thì sao? Sao đột nhiên xuất hiện trên đường núi này?”

“Thật ra chúng tôi cũng tới đây thám hiểm.” Vương Hưng há miệng nói ra: “Mấy người chúng tôi quen biết nhau trên mạng, hẹn nhau ra ngoài chơi, thuê một chiếc xe đi lên núi, kết quả gặp phải một tài xế làm việc không đứng đắn, ném chúng tôi giữa đường rồi đi.”

Lý do này còn tạm chấp nhận được.

Có trải nghiệm giống nhau, cũng dễ dàng tìm đề tài nói chuyện.

Sau khi giới thiệu tên lẫn nhau, Vương Hưng hỏi thăm: “Hai vị này là?”

“Đàn em của tôi, Hạ Diêu Quang, còn đây là bạn trai của cậu ấy, Dịch Vân Kình.” Liễu Độ nhanh chóng trả lời.

Hạ Chí vẫn luôn chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, lúc này nghe vậy lập tức mỉm cười với anh ta.

Vương Hưng từng gặp nhiều người, nhìn vẻ ngây thơ không rành chuyện đời trong ánh mắt của đối phương, xem ra chính là sinh viên còn chưa bước ra khỏi tháp ngà.

Anh ta không nhịn được nói: “Ngoại hình này, thuộc học viện điện ảnh sao?”

Thanh niên khẽ dựa lên người bạn trai, ngượng ngùng lắc đầu: “Tôi là sinh viên của học viện mỹ thuật.”

Ánh mắt cậu hơi né tránh, dường như không thích đối mặt với người khác lắm.

Khá giống một cậu nhóc hướng nội, Vương Hưng âm thầm phán đoán, vậy thì càng không có tính uy hϊếp rồi.

Liễu Độ hỏi: “Các anh định làm thế nào? Bây giờ trời tối rồi, xuống núi hay là vào nhà cổ trải qua một đêm.”

Xuống núi, có lẽ phải đi đến nửa đêm, hơn nữa không biết trên núi buổi tối có nguy hiểm gì không, lỡ như có động vật hoang dã ẩn nấp quanh đây thì sao.