Chương 43: Sau này đến lượt anh bảo vệ em nhé

Tịnh Y và Hắn cùng nhau lớn lên hắn cũng đã từng chứng kiến sự trưởng thành của cô, tuy rằng đối với cô hắn không có tình cảm về mặt trai gái nhưng đối với việc mà cô làm cho hắn trước đây hắn hoàn toàn có thể thấy được.Hiện tại cô nằm viện hắn không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác hãm hại như thế được huống chi là người thân của chính mình gây ra

“ Tịnh Y mà xảy ra vấn đề gì tao lập tức lấy mạng ch* mày”

Gã ta cười lớn “ Mày tính gϊếŧ tao thì tới đây đi” .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ

2. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

3. Cực Phẩm Trúc Mã

4. Cô Dâu Không Nguyện Ý

=====================================

Hắn đi đến ngồi trước mặt gã ta, tay dùng lực bóp chặt lấy cầm gã “ Gϊếŧ mày sớm quá thì chẳng còn gì vui cho tao nữa ” hắn quay sang ra hiệu cho gã đàn ông đứng gần hắn

“ Chiêu đãi cậu ta cho tốt vào” tên đàn ông còn lại rút trong túi quần một tờ khăn giấy đưa cho hắn, hắn lau chùi sạch sẽ nhanh chóng ra khỏi nơi u ám bẩn thỉu này

Gã đàn ông vừa nãy nhận được lệnh của hắn liền cầm chiếc cây gỗ to tiến đến gần Khắc Thiên, gã ta sợ hãi miệng không ngừng la mắng

“ Chúng mày tính làm gì đừng tới đây”

Gã đàn ông nhìn Khắc Thiên cười gian manh bàn tay đưa cây gỗ to đập mạnh vào chân gã, gã ta đau đớn la hét không dừng lại ở đó những người khác ở đấy đang chứng kiến cũng đến góp vui xem gã ta như món đồ giải toả mà đánh liên tục vào người đến khi gã đau đớn ngất đi gã đàn ông kia quay sang người bên cạnh dọn dẹp



“ Nó ngất rồi đưa nó về căn cứ của lão đại đi”

Về phần Ngãi Giai sau khi hắn rời khỏi cô chẳng thể nào tập trung được đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên khiến cô giật mình

“ Sếp Vương, Hạo Thiên vừa mới báo cô Chu nhập viện hồi sáng nay cuộc họp đàm phán ngày mai tạm thời gác lại”

“ Được tôi biết rồi”

Cô nhớ đến ngày trước ở quán rượu tình cờ bắt gặp hắn đang cười nói vui vẻ kế bên lại còn có cô Chu.không lẽ hai người họ quen nhau sao? Trùng hợp hôm nay hắn nhận được điện thoại liền gấp gáp chạy ra khỏi phòng họp? Xem ra cô Chu đối với hắn rất quan trọng đến cả ngày hôm nay hắn chẳng nhắn cho cô một tin nhắn nào

Đồng Niên thấy cô ngồi thẩn thờ lên tiếng gọi cô “ Sếp Vương chị ổn đó chứ, em thấy cuộc họp hai lần đều không tốt đẹp như chị muốn”

“ Không sao chuyện này chỉ là ngoài ý muốn vậy tối nay mọi người được nghỉ ngơi rồi”

Đồng Niên cười ngại “ Vậy tối nay em có thời gian đi hẹn hò rồi may quá”

Cô nhìn Đồng Niên liền bật cười không quên trêu cô ấy một cái “ Còn không mau đi chuẩn bị đi đứng ngây ra đó làm gì”

“ Tuân lệnh sếp Vương, em đi trước nhé”

Cỡ tuổi như Đồng Niên cô chỉ biết tập chung cho sự nghiệp mà quên mất đến chuyện hẹn hò, đúng thật cô đã gần 30 tuổi rồi đã đến độ tuổi cần một người đàn ông đến che chở, cô cũng là con gái mà cũng biết yếu đuối như bao người khác nhưng do cô kén chọn quá thì phải

Hắn cầm trên tay bó hoa cúc trắng mà Tịnh Y thích nhất đi đến giường bệnh đặt nhẹ xuống. Hắn kéo ghế ngồi gần cô ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn những sợi dây nước biển được ghim vào bàn tay gầy gò kia

“ Xem ra trước đây anh quá vô tâm với em nhỉ? Mọi chuyện trước đây em làm cho anh anh đều nhìn thấy hết kể cả tình cảm của em dành cho anh nhưng tiếc là chúng ta không thể ở bên nhau,không sao chúng ta có thể làm một người bạn tốt. Lúc nhỏ em bảo vệ anh đủ rồi bây giờ tới lượt anh nhé Tịnh Y”

Hắn đâu biết rằng những lời mà hắn nói lúc nãy cô đã nghe thấy hết đâu nước mắt cô tự nhiên mà rơi xuống, cô tự hỏi rằng bản thân đã hy sinh cho anh nhiều như vậy tại sao rung động hắn cũng chẳng có?