Chương 21

Editor: Phụng

Ra khỏi quán trà, Dư Lạc Dương liên tục đấm vào sau lưng của mình: “Aida cái lưng của tôi.”

Đường Dục nhìn cậu ta một cái : “Mới tý tuổi đầu mà lưng đã không tốt rồi, cậu có muốn đi bệnh viện khám không?”

Tý tuổi đầu Dư Lạc Dương: “...Cậu đang xúc phạm tôi à?”

Hậu quả của việc xúc phạm cậu ta là Đường Dục phải mời cậu ta ăn một bữa cơm, buổi chiều, Đường Dục về nhà lấy bức tranh cậu đã vẽ đem đi bồi*, Dư Lạc Dương kinh ngạc nói: “Cậu vẽ xong rồi?”

*Nghệ thuật thư pháp, thư họa cần thêm một công đoạn để tác phẩm trở nên hoàn thiện, ấy là chuyện bồi giấy cho tác phẩm dày thêm, bền bỉ cùng năm tháng. Để bồi một tấm tranh, đòi hỏi nhiều công đoạn gian nan. Tấm giấy tuyên được làm ẩm, ngậm nước hoàn toàn và khi các sớ giấy đã giãn lỏng, người bồi tranh bắt đầu dùng chổi bồi làm từ xơ dừa quét kỹ trên mặt sau với độ miết vừa đủ để các nếp nhăn của giấy giãn ra hết, phẳng lì. Công đoạn này là bước quan trọng trước khi vào hồ, bởi chỉ một chút lơ đễnh, tay miết mạnh, giấy rách là coi như hỏng. Khi tấm giấy đã không còn một gợn nhăn là đến lúc vào hồ……. (Nguồn: nguoidothi.net.vn)

Đường Dục bình tĩnh nói: “Tôi thiếu tiền.”

Dư Lạc Dương mới không tin cậu thiếu tiền, bữa cơm vừa rồi cũng hơn hai vạn, cậu nói quẹt thẻ liền quẹt thẻ, gì giống thiếu tiền ở chỗ nào?

Dư Lạc Dương cảm thấy tò mò về bức tranh trong tay cậu: “Cậu cho tôi xem đi.”

Nếu hôm nay Dư Lạc Dương không đến Đàm Phượng Lâu, hoặc người đàn ông đeo mắt kính kia không lấy bức tranh đó ra, thì cậu đã cho cậu ta xem rồi, nhưng mà chữ ký trên bức tranh trong tay của cậu giống với chữ ký trên bức tranh ở Đàm Phượng Lâu, cậu sợ cậu ta nhìn ra điểm gì đó, đến lúc ấy cậu ta hỏi, cậu cũng khó mà giải thích.

Đường Dục không cho Dư Lạc Dương xem, trực tiếp đưa cho sư phụ bồi tranh gói lại.

Đường Dục nói: “Đợi trưng bày rồi cậu hãy xem.”

Dư Lạc Dương càu nhàu một tiếng keo kiệt, lúc này ánh mắt của cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh đã được gói lại kia với vẻ tò mò chết đi được.

Cậu ta dự định sẽ xem nó khi đi “bán tranh” với Đường Dục, kết quả mẹ cậu ta điện gọi cậu ta về, nói là bà nội cậu ta bị ngã đưa đi bệnh viện rồi.

Dư Lạc Dương vội vã trở về, Đường Dục chỉ đành một mình đem tranh đến tòa nhà Phượng Nghiệp, so với lần trước đến, tranh trong phòng triển lãm đã ít đi rất nhiều.

Lúc cậu đến Tần Nguyên không có ở đây, Đường Dục ở văn phòng đợi gần một tiếng đồng hồ thì Tần Nguyên mới đến, hôm nay cô không mặc sườn xám, mà là một bộ âu phục lịch sự.

Tần Nguyên vừa vào, hương trà tràn ngập, cô sửng sốt một giây, sau đó đi vào, ngồi đối diện với Đường Dục: “Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”

Tư thế cụp mắt rót trà của Đường Dục khiến người xem rất thoải mái, cậu rót một ly trà đưa qua cho Tần Nguyên.

Tần Nguyên nhận lấy ly trà uống một ngụm, trà này không phải là tuỳ tiện pha bừa, thời gian mùi vị đều rất chuẩn.

Thấy Tần Nguyên nhìn chằm chằm mình, Đường Dục tưởng rằng cô ấy để ý việc người khác động vào bộ trà cụ của cô ấy: “Tôi có hỏi cô gái ở bên ngoài, cô ấy nói tôi có thể dùng.”

Tần Nguyên vốn không để ý: “Không sao.”

Một khung cảnh đẹp như vậy, Tần Nguyên cô cảm thấy vui vẻ vì được nhìn thấy nó. Tần Nguyên liếc bức tranh đặt cạnh sofa hỏi: “Nhanh như vậy đã vẽ xong tranh rồi?”

Đường Dục đưa bức tranh cho cô: “Tôi thiếu tiền.”

Tần Nguyên nhìn cậu một cái, khí chất ăn mặc của cậu nhìn không giống người thiếu tiền, nhưng cậu đã nói như vậy rồi thì cô ấy cũng chỉ biết vậy thôi.

Sau khi xé lớp giấy gói của bức tranh ra, đồng tử của Tần Nguyên—--co rụt lại—-

Một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ, chỉ có ba màu đỏ đen trắng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái, đặc sắc nhất là bài thơ phía bên phải ở dưới, được viết bằng bút lông, chữ viết rất đẹp.

Bút danh—- Đường Tự—-

Tần Nguyên: “Đây là do cậu vẽ?”

Đường Dục nhìn bức tranh trong tay cô ấy nói: “Thời gian có chút gấp gáp.”

Tần Nguyên: “.....”

Thời gian gấp gáp mà còn vẽ được như thế này, nếu thời gian dư giả thì sao?

Tần Nguyên không dám nghĩ, nhưng cô ấy rất muốn để cậu vẽ thêm một bức.

Phản ứng của Tần Nguyên không nằm ngoài dự đoán của Đường Dục, cậu nói: “Bức tranh này là “Đình Mẫu Đơn”, 8 triệu, lúc trước đã nói rõ rồi, cô có thể tăng giá.

Đường Dục đi thẳng vào vấn đề, Tần Nguyên cũng không quanh co lòng vòng, cô nói đúng sự thật: “Giá này thường chỉ xuất hiện ở phòng đấu giá thôi, không phải ở phòng triển lãm.”

“Tôi biết.” Dù sao bán tranh ở triển lãm cũng là không hợp quy tắc rồi , Đường Dục cũng không ngại trái quy tắc thêm một chút nữa: “Bức tranh này có lẽ không đáng giá đến số tiền đó, nhưng lòng người hiếu kỳ , đề giá càng cao thì càng nhiều người hiếu kỳ, tôi không gấp, có thể treo ở đây từ từ bán cũng được.”

Đường Dục nói chậm, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng.

Thứ cậu bán không phải tranh, mà là lấy 8 triệu để cược lòng người.

Cậu cần tiền, nên thứ cậu bán là đánh vào tâm lý “tiền nào của đó” của những người mua, mà đa số mọi người đều sẽ tò mò vì hiệu ứng đám đông, có tranh chấp mới có giá cao được.

Tần Nguyên là một thương nhân, đương nhiên cô ấy hiểu những điều này, nhưng cô ấy không ngờ đến những lời này lại nói ra từ miệng của một chàng trai trẻ như cậu, nghe có chút không thích hợp: “Không phải vừa nãy cậu còn nói thiếu tiền sao?”

Đường Dục gật đầu: “ Ừm, vậy nên tôi muốn bán giá cao một chút.” Thiếu tiền, nhưng không cần tiêu tiền ngay, hai chuyện này cũng không có mâu thuẫn gì hết.

Lần trước gặp Tần Nguyên đã biết cậu nhìn như một người vô hại nhưng tính cách không hề mềm yếu, lần này gặp lại, sự hiếu kỳ của Tần Nguyên về cậu không những không giảm mà còn tăng thêm: “Cậu không sợ tôi không nhận tranh của cậu.”

Đường Dục bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cô sẽ không nhận sao?”

Tần Nguyên lắc đầu cười cười.

Không, cô sẽ không.

Từ trước đến giờ cô nhìn đồ rất chuẩn, thậm chí cô còn định treo bán bức tranh này với giá cao hơn, không phải do Đường Dục ra giá 8 triệu, mà là do bức tranh này đáng giá.

Tần Nguyên nói: “Tôi rất thích bức tranh này của cậu, nếu đến cuối cùng không bán được với mức giá mà cậu mong muốn, tôi sẽ mua lại nó.”

Đường Dục nói câu “Cảm ơn”.

Thấy cậu cám ơn thật thà như vậy, Tần Nguyên cười một chút: “Tên của cậu là Đường Tự?”

Nghe vậy Đường Dục hơi sững sờ một chút, Đường Tự là thói quen ký tên trên tranh của cậu, cậu quen tay viết xuống.

Nghĩ đến cô là cô của Tần Thời Luật, Đường Dục do dự vài giây, cậu không muốn lộ thân phận cho lắm, dù sao danh tiếng của nguyên chủ…..lỡ như ảnh hưởng đến việc bán tranh của cậu thì không tốt.

Vì vậy cậu gật đầu một cái.

Tần Nguyên đột nhiên thở dài một hơi.

Cùng là họ Đường, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy.

Ánh mắt của Tần Nguyên dừng ở trên mặt Đường Dục, cũng rất đẹp trai, thật là đáng tiếc, tên nhóc Tần Thời Luật đó lại kết hôn sớm như vậy.

Tần Nguyên hỏi: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi làm sao cậu biết được bức tranh “Mơ Hồ” ở phòng triển lãm là do tôi vẽ rồi chứ?”

Mấy ngày này, ngày nào thím Trương cũng đều gửi tin nhắn cho Tần Thời Luật nói Đường Dục nhốt mình ở trong phòng cả ngày, có lúc cả cơm cũng không ăn.

Kết quả hôm nay Tần Thời Luật quay về, nào thấy ai đó nhốt mình ở trong phòng đến cả cơm cũng không ăn chứ.

Anh cảm thấy tám phần là thím Trương bị Đường Dục mua chuộc rồi.

Anh gọi cho Đường Dục, kết quả là cậu tắt máy.

Tần Thời Luật: “....”

Đường Dục bên này vừa cúp máy, điện thoại phía bên kia của Tần Thời Luật lại lập tức reo lên, nhìn thấy tên Tần Nguyên hiện trên điện thoại, Tần Thời Luật bắt máy, giọng điệu anh có chút cộc cằn: “Có chuyện gì không?”

Tần Nguyên tặc lưỡi: “Tại sao mỗi lần cô gọi điện, giọng điệu của cháu đều giống như rất bực bội vậy?”

Tần Thời Luật dựa đầu vào lưng ghế sofa: “Em ấy không có ở nhà.”

Tần Nguyên phản ứng một hồi mới biết được “em ấy” mà Tần Thời Luật nói là ai, Tần Nguyên “Aiyo” một tiếng: “Cháu cũng có ngày hôm nay?”

Tần Thời Luật: “Cô gọi điện thoại là vì muốn cười nhạo cháu?”

“Cô đâu có rảnh như vậy .” Tần Nguyên gọi điện thoại đơn thuần chỉ muốn khoe khoang: “Cô quen được một anh bạn trẻ, rất đẹp, khí chất cũng tốt, còn biết vẽ tranh.”

Tần Thời Luật nhướng mày : “Cháu sắp có chú nhỏ rồi sao?”

“Lắp não vào nghe cô nói đi.” Tần Nguyên nói: “Cô nói là một anh bạn trẻ cháu nghe không hiểu sao?”

Tần Thời Luật không để ý: “Trai trẻ thì đã sao? Cô cũng đâu có già.”

Tần Nguyên cũng không cảm kích: “Cảm ơn cháu đã khen cô không già.”

Tần Nguyên thực sự thích bức tranh của Đường Dục, cũng rất thích tính cách của cậu, một người con trai yêu thích trà chắc chắn là một người yên tĩnh trầm ổn, mặc dù bản thân cô cũng không trầm ổn lắm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự phán đoán người khác của cô.

“Cô rất hiếu kỳ, rốt cuộc thì cái cậu Xán Lạn gì đó của cháu có dáng vẻ như thế nào vậy, chỉ cần cậu ta tốt được bằng một phần ba anh bạn trẻ mà cô nói, cô sẽ dốc sức ủng hộ cháu.”

Tần Thời Luật không nói chuyện.

Lớn lên đẹp trai, Đường Dục cũng đẹp, khí chất tốt, vào ngày nhận chứng chỉ khí chất của Đường Dục cũng rất tốt; biết vẽ, Đường Dục cũng biết vẽ bản thiết kế phòng hoa.

Vì vậy, một phần ba thì có tính là gì chứ?

“Sao cháu không nói chuyện, có phải cháu đang cảm thấy Tiểu Xán Lạn của cháu không sánh bằng anh bạn trẻ mà cô nói có đúng không?” Tần Nguyên khuyến khích: “Thực sự không được thì ly hôn đi, cô sẽ dốc sức giới thiệu anh bạn trẻ mà cô quen cho cháu.”

Tần Thời Luật ho một tiếng: “Cháu không lên tiếng là vì cháu cảm thấy cô đang miêu tả Tiểu Xán Lạn nhà cháu, nên không biết nói gì hết.”

“Cháu thật tự mãn.” Tần Nguyên mới không tin, cô bây giờ chỉ cảm thấy anh bạn trẻ biết vẽ tranh mẫu đơn tốt: “Cháu có dám dẫn người đến để so sánh không?”

Tần Thời Luật: “Bây giờ hả?”

Tần Nguyên: “Bây giờ thì sao, vừa hay cô đang ăn cơm với cậu ấy, cháu dẫn Tiểu Xán Lạn của cháu đến đây đi.”

Tần Thời Luật cảm thấy cô nghĩ gì là nói đấy: “Không phải cháu nói rồi sao, người không ở đây, cô tự mình ăn từ từ đi.”

Tần Nguyên đột nhiên nhỏ tiếng: “Không nói với cháu nữa, cậu ấy quay lại rồi.”

Tần Thời Luật tặc lưỡi: “Người cũng bắt đi rồi, khi nào thì dắt về làm chú nhỏ của cháu đây?”

Tần Nguyên: “Cút đi, cô lớn thêm mấy tuổi nữa là cậu ấy đã có thể làm con của cô rồi.”

Tần Thời Luật nói đùa: “Như vậy không phải càng kí©h thí©ɧ hơn sao?”

Tần Nguyên: “Kí©h thí©ɧ cái đầu của cháu.”

Tần Nguyên mời Đường Dục cùng đi ăn tối, thịnh tình khó từ chối, Đường Dục chỉ đành đồng ý.

Đi ra khỏi phòng rửa tay, Đường Dục chuẩn bị gửi tin nhắn cho thím Trương, nói với bà tối nay cậu không về ăn cơm, chỉ là cậu vừa mở máy ra, mấy cái tin nhắn liền hiện lên, trong đó, có mấy cái là Tiêu Sí Hành gửi, ngoài ra còn có một cái là của Tần Thời Luật—-

Tần Thời Luật: [Anh về rồi, em đang ở đâu?]

Mắt Đường Dục sáng lên.

Niềm vui biến mất hơn một tuần nay của cậu quay về rồi!

Tần Nguyên đang xem thực đơn, thì nhìn thấy Đường Dục ngồi ở đối diện vui vẻ va vào ghế đẩu một chút, cô ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: “Sao vậy?”

Đường Dục lắc lắc đầu.

Cậu muốn đi, nhưng không biết mở miệng làm sao.

Tần Nguyên thấy cậu bồn chồn nhìn điện thoại: “Có việc sao?”

Đường Dục gật đầu, xin lỗi nói: “Lần sau tôi mời cô được không?”

Tần Nguyên khép thực đơn lại, nhướng mày nói: “Vui như vậy, là bạn gái sao?”

Đường Dục lắc đầu: “Không phải.”

Tần Nguyên: “Vậy là bạn trai?”

“.....ưmm, cũng không phải.” Là cháu trai của cô.

Thấy cậu muốn nói lại thôi, Tần Nguyên chắc chắn cậu có bạn trai, cô tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc, cậu lại có bạn trai, tôi còn định giới thiệu cháu trai của tôi cho cậu.”

Đường Dục sững người: “Cháu trai của cô?”

Cháu trai của cô không phải kết hôn rồi sao? Tần Thời Luật muốn phạm luật hôn nhân sao?

Đường Dục không vui, con người Tần Thời Luật này sao lại như vậy, chẳng lẽ anh không nói với người trong nhà rằng anh đã kết hôn rồi sao, tại sao lại còn đi xem mắt khắp nơi vậy.

Có phải là muốn cậu chết không?

Tần Nguyên không biết vì sao Đường Dục lại đột nhiên không vui nữa, lúc đi vẻ mặt cậu đều là buồn bã.

Không được ăn cơm với anh bạn trẻ mà cô thưởng thức, Tần Nguyên cảm thấy ăn cơm một mình cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy cô gửi tin nhắn cho Tần Thời Luật, dù sao tiểu Xán Lạn của Tần Thời Luật cũng không có ở nhà, không bằng đến đây ăn cơm với cô.

Tần Nguyên: [Ra ngoài ăn bữa cơm?]

Tần Thời Luật: [Không rảnh, về nhà tổ.]