Chương 23

Editor: Lạc

Tần Thời Luật về đến nhà, vừa vào cửa anh đã nhìn thấy Đường Dục dựa người vào sô pha ngồi bệt xuống đất, ba chai rượu vang đỏ xếp thẳng quanh người cậu.

Màu rượu đỏ trong chiếc ly chân cao sáng bóng rực rỡ, làm nổi bật nên đầu ngón tay hồng nhạt được cắt tỉa sạch sẽ của cậu.

Đường Dục híp híp mắt, dáng vẻ cậu, vẫn lười nhác như cũ.

Tần Thời Luật đi đến chỗ cậu: "Sao tự dưng lại uống rượu?"

Đường Dục liếc mắt nhìn anh một cái, rồi không để ý đến anh nữa.

Một tuần không gặp mặt, Tần Thời Luật có chút không quen với thái độ này của cậu, không phải là trước khi anh đi, tật xấu thích trả lời thì trả lời không thích trả lời thì không trả lời này của cậu đã được sửa rồi hay sao?

Tần Thời Luật hỏi cậu: "Hôm nay em đi đâu, điện thoại thì tắt máy, tin nhắn thì không trả lời, thím Trương nói em ra ngoài từ sớm."

Đường Dục co chân, gác cằm lên đầu gối, chất cồn cũng không thể làm thay đổi tốc độ nói chuyện của cậu, cậu rầm rì nói: "Chạy nghiệp vụ."

...Cái gì cơ?

Tần Thời Luật: "Chạy nghiệp vụ gì?"

Đường Dục nghiêng đầu sang một bên: "Không nói cho anh biết."

Tần Thời Luật bị vẻ mặt đáng yêu của cậu tấn công.

Anh một lòng muốn trở về chăm sóc cậu, nhìn thấy cậu thế này, anh rất muốn ôm cậu vào lòng mà xoa nắn.

Anh cười một tiếng, ngồi lên sô pha, ấn tay lêи đỉиɦ đầu Đường Dục, làm cho cậu quay mặt về phía mình: "Em uống nhiều rồi?"

Đường Dục chớp chớp mắt: "Tửu lượng của tôi cực kỳ tốt!"

Tần Thời Luật không tin, anh đá đá chai rượu vang ở bên chân, kết quả thấy bên trong trống không, lại cầm một chai khác lên...cũng hết sạch, cầm đến chai thứ ba, bên trong chỉ còn thừa lại một ít!

"..." Lúc này thì Tần Thời Luật tin rồi: "Mấy chai này đều là em uống hết?"

Nhìn kỹ mới thấy, đây là ba chai rượu đắt nhất trong tủ rượu của anh, đắt đến mức nào thì...tạm tính một chai bằng một tòa nhà thôi.

Tần Thời Luật không biết đây là trùng hợp hay là do cậu đặc biệt chọn lựa: "Em thực sự biết chọn rượu mà uống ha."

Không phải anh tiếc mấy chai rượu này, chỉ là trong một lúc mà cậu uống nhiều như vậy, Tần Thời Luật có chút hoài nghi không biết bây giờ cậu còn tỉnh táo hay không.

Đường Dục cậu, quen nhìn đồ tốt rồi, cũng chỉ là chọn ba chai rượu mà thôi, không nói đến chuyện trong tủ rượu của anh không có nhiều rượu, cho dù ném cậu vào trong hầm rượu, cậu cũng có thể chọn ra được chai đắt nhất.

"Tôi cố ý đó." Đường Dục giận dỗi nói: "Tôi muốn uống cho anh nghèo đi."

Tần Thời Luật: "..." Đó thật sự là một lý tưởng “lớn lao” đấy.

Cậu uống hết ba chai rượu cũng chưa đến mức uống cho anh nghèo đi được, nhưng Tần Thời Luật lại phát hiện ra một chuyện, cậu đang tức giận, mặc dù không rõ ràng, nhưng dù sao anh cũng là người đã có kinh nghiệm trong chuyện “ không có cơm ăn”, vì vậy chức năng tự nâng cấp từ một suy ba vẫn phải có.

Tần Thời Luật bối rối, anh đi công tác hơn một tuần, hình như không có chọc gì đến cậu mà?

Tần Thời Luật chuyển từ trên sô pha xuống dưới ngồi bên cạnh Đường Dục hỏi: "Sao lại muốn uống cho anh nghèo đi?"

Đường Dục không vui nhìn anh: "Bởi vì tôi hối hận."

Tần Thời Luật cau mày lại: "Hối hận cái gì?"

Hối hận kết hôn với anh sao?

Đường Dục hừ một tiếng, khoanh tay tủi thân nói: "Tôi hối hận không lấy năm triệu của mẹ anh, giờ tôi mất cả chì lẫn chài, tiền cũng không có, vui vẻ cũng không có nốt."

Tần Thời Luật: "?"

Nếu anh nhớ không lầm, sự vui vẻ của Đường Dục chính là chuyện kia.

Đường Dục hối hận, mặc dù năm triệu không phải khoản thanh toán hàng tháng, nhưng có còn hơn không, con muỗi dù nhỏ cũng là thịt mà, nếu không cậu sẽ phải tay trắng ra đi, như vậy thì chẳng phải là cậu sẽ phải ngủ ở gầm cầu à?

Đến lúc đó, cho dù cậu còn sống rời đi, cũng không khác gì đã chết cả.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình đáng thương, cậu quyết định phải uống hết toàn bộ rượu ngon trong tủ rượu của Tần Thời Luật, sau đó mới ra đi! Nếu uống không hết thì lúc đi cậu cũng sẽ mang theo hai chai đi theo!

Tần Thời Luật cạn lời: "Em uống rượu là vì nhớ đến chuyện này hả?"

Chuyện gì?

Lẽ nào chuyện sống chết còn không phải là chuyện lớn à?

Thấy dáng vẻ không biết hối cải của anh, Đường Dục chỉ trích nói: "Anh về muộn thế này là lại đi xem mắt chứ gì? Anh đi xem mắt trong thời kỳ hôn nhân, có phải là muốn ly hôn với tôi không?"

Mạch não của Đường Dục nhảy nhanh đến mức Tần Thời Luật không theo kịp.

Anh lại đi xem mắt lúc nào?

Tần Thời Luật vừa định giải thích, thì bỗng dưng Đường Dục sáp đến người anh ngửi ngửi. Ngửi thấy hương nước hoa trên người anh, cậu đưa tay ra, dùng ngón trỏ đè lên môi anh, rồi nhắm hai mắt lại nói giống như đang diễn vai nữ chính đau khổ vì tình: "Anh không cần nói nữa, tôi sẽ không ly hôn với anh, tôi giấu giấy đăng ký kết hôn rồi, tôi sẽ không để anh tìm thấy đâu!"

Mạng sống của cậu buộc chặt với giấy đăng ký kết hôn kia đấy. Cậu, tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không ly hôn với anh!

Đầu Tần Thời Luật phát đau, cậu xem cái loại phim truyền hình gì thế này?

Đường Dục vừa buông tay ra thì Tần Thời Luật lập tức nắm lấy tay cậu.

Mặc dù dáng vẻ uống quá chén của Đường Dục có chút buồn cười, nhưng cũng làm nội tâm anh sôi trào.

Tần Thời Luật hỏi cậu: "Em giấu giấy đăng ký kết hôn ở đâu?"

Đường Dục che miệng lại, cặp mắt mèo của cậu mở to trừng anh: "Tôi không thể nói cho anh biết được."

Tần Thời Luật xoa xoa đầu cậu, ba phần đắc dĩ bảy phần cưng chiều hỏi: "Ai nói với em anh đi xem mắt hử?"

Đường Dục che miệng, giọng nói nghèn nghẹn: "Lần trước thì anh dẫn tôi đi xem mắt, giờ thì anh vẫn chưa nói chuyện anh đã kết hôn với người trong nhà anh, người nhà anh đều không biết anh kết hôn rồi, nên họ vẫn còn giới thiệu đối tượng cho anh, trùng hôn là phạm pháp, bao dưỡng tiểu tam cũng không được, như vậy là không có đạo đức."

Tần Thời Luật vừa mới ngả bài với người nhà trong ngày hôm nay, nên giờ anh rất tự tin: "Ai bảo anh không nói chuyện anh kết hôn với người nhà anh?"

Ánh mắt Đường Dục nhìn anh đầy nghi ngờ.

Tần Thời Luật kéo bàn tay Đường Dục đang đặt ở trên miệng ra: "Sao em không hỏi muộn như vậy rồi anh còn đi đâu?"

Đường Dục nhìn vào mắt anh, mắt anh, rõ ràng là trời sinh không có cảm xúc, vậy mà lúc này ánh mắt anh lại tràn đầy ý cười.

Đường Dục bị ánh mắt của anh mê hoặc, mềm giọng hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"

Tần Thời Luật nhìn chằm chằm cánh môi cậu, có lẽ là do uống rượu, sắc môi cậu đỏ hồng hơn bình thường một chút, trông có vẻ cực kỳ mềm mại, hôn lên chắc chắn rất tuyệt: "Anh về nhà nói chuyện anh đã kết hôn với người nhà anh, đồng thời nói cho họ biết vợ anh là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu."

Đường Dục chớp chớp mắt, với tư cách là con trai, cậu miễn cưỡng tiếp nhận cái từ đáng yêu này.

Cậu nhìn Tần Thời Luật, mặc dù đến giờ anh mới nói với nhà anh thì có hơi muộn, nhưng anh đã có lòng trở về để nói với họ, vậy thì, vậy thì cậu sẽ tha thứ cho anh.

Tính Đường Dục rất dễ nói chuyện nên cậu cũng không so đo nhiều với Tần Thời Luật, cậu lấy tay chọc vào bắp đùi anh nói: "Vậy sau này anh không được phép đi xem mắt nữa."

Đường Dục nói mình không uống nhiều, nhưng cậu ra tay lại không có chừng mực, ngón tay cậu chọc chọc xung quanh phần đùi trong của Tần Thời Luật, chọc đến mức anh cũng có phản ứng luôn rồi, chỉ thấy anh vội nắm lấy tay Đường Dục nói: "Về sau anh sẽ không đi xem mắt nữa."

Đường Dục gật gật đầu, rộng lượng nói: "Vậy tôi tha thứ cho anh."

Mặc dù anh không biết mình mắc lỗi gì mà lại được cậu tha thứ, nhưng Tần Thời Luật vẫn nói câu "cảm ơn" với cậu.

Thấy cậu đã bằng lòng nói chuyện tử tế, Tần Thời Luật chỉ chỉ mấy chai rượu rỗng hỏi: "Ba chai rượu này đều do em uống?"

Đường Dục bĩu bĩu môi, vừa rồi cậu rất không vui, uống vội nên không thưởng thức được mùi vị gì: "Ừm."

Tần Thời Luật niết niết cằm cậu: "Uống say chưa?"

Đường Dục nhìn anh: "Không có, tửu lượng của tôi rất tốt."

Tần Thời Luật muốn nói, đây mà là rất tốt hả? Đây là cực kỳ tốt đó!

Uống hết ba chai rượu vang đỏ mà còn có thể nói chuyện với anh lâu như vậy, với tửu lượng này của cậu, trên bàn rượu, người khác chỉ có thể gục ngã trước cậu mà thôi.

Tần Thời Luật nâng cằm của cậu lên, ngón tay cái anh cọ cọ lên môi cậu: "Ngày mai có quên hết không đó?"

Đường Dục giơ tay lên làm thủ thế số sáu: "Tửu lượng của tôi là sáu chai, trong vòng sáu chai sẽ không mất trí nhớ."

Tần Thời Luật: "..."

Thật muốn lấy ra ba chai nữa cho cậu thử xem.

Đường Dục cọ cọ đến bên người anh như con mèo con, nhìn chằm chằm tay anh, ý đồ rõ ràng.

Anh biết cậu rất nhiệt tình thành thật với loại chuyện này, mà anh cũng không ít lần chiếm hời từ cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia của Đường Dục, anh dứt khoát giữ chặt lấy vai cậu, sờ đến chỗ vui vẻ của cậu...

Tuy anh biết là cậu chỉ đang tìm niềm vui thích mà thôi, nhưng anh không nói ra lời từ chối được, chủ yếu là nếu anh từ chối cậu, cái đồ vô lương tâm này lại quay đầu đi tìm Lâm Nghi lấy năm mươi vạn thì phải làm sao?

Những lần trước đều là ở trong phòng, đây là lần đầu tiên bọn họ làm ở bên ngoài phòng ngủ.

Đường Dục không nhịn được hừ một tiếng, cậu vẫn cho rằng cậu thích sự tĩnh mịch, đến giờ cậu mới biết thì ra cậu còn thích cả sự kí©h thí©ɧ nữa!

Tần Thời Luật ấn eo cậu, cắn cắn dái tai cậu, cả người Đường Dục lập tức choáng váng, Tần Thời Luật nhỏ giọng hỏi cậu bằng giọng khàn khàn: "Anh có thể hôn em không?"

Không chờ Đường Dục gật đầu, cậu đã bị anh cướp đoạt mất hô hấp, tiếng rầm rì nho nhỏ biến thành tiếng ưm ưm nghẹn ngào, tất cả đều bị chặn lại trong miệng.

Tần Thời Luật công kích cả trên lẫn dưới, tay miệng đều dùng, Đường Dục chỉ cảm thấy não cậu thiếu oxy, cả người cậu mềm nhũn nằm gọn trong lòng anh.

Hô hấp của Tần Thời Luật cũng có chút loạn nhịp, chỉ thấy anh đột ngột buông tay hỏi Đường Dục: "Em muốn mở khóa nhiệm vụ mới không?"

Đường Dục vội vàng bắt lấy tay Tần Thời Luật nói: "Muốn muốn."

Tần Thời Luật bưng cái ly chân dài kia lên, ngửa đầu uống cạn chút rượu còn thừa bên trong, anh đứng dậy bế cậu từ dưới đất lên, đi lên tầng.

Đường Dục cảm thấy cậu chỉ mới chớp mắt hai cái thôi mà cậu đã nằm trên giường trong phòng ngủ rồi, Tần Thời Luật nghiêng người áp lên thân thể cậu, anh nắm lấy hai tay cậu đặt lêи đỉиɦ đầu, lúc này, hai mắt anh nhiễm đầy sắc thái tìиɧ ɖu͙©, giống như báo săn chờ đợi phục kích con mồi, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

"Nói cho anh biết, vì sao em muốn thay đổi giá đấu thầu?" Giọng Tần Thời Luật khàn khàn, nhưng anh vẫn cẩn thận vỗ về người nằm dưới thân anh.

Đường Dục có chút khó chịu, nhưng cậu lại không tránh ra được, vì vậy cậu mềm giọng nói: "Bởi vì anh ta làm chuyện xấu trước."

Chuyện xấu à?

Tần Thời Luật hôn hôn cậu như khen thưởng.

Quá trình dạo đầu của Tần Thời Luật kéo dài rất lâu, giống như một viên kẹo đường được đặt trước mặt Đường Dục để cám dỗ cậu, nhưng Tần Thời Luật lại kề cà không cho cậu ăn.

Đường Dục khó chịu đến mức gọi thẳng tên của anh, vào lúc này Tần Thời Luật lại hỏi: "Cho nên em thay đổi giá đấu thầu là để trút giận thay anh?"

Đường Dục rất phiền não.

Vì sao lại thay đổi giá đấu thầu hả?

Nhất định phải hỏi vào lúc này à?

Đường Dục cả người đầy mồ hôi lắc đầu, cậu dùng một tia lý trí còn sót lại để trả lời anh: "Không phải, là quà, tôi đã nói qua là sẽ tặng quà kết hôn cho anh rồi mà."

Cậu đã nói sẽ tặng quà kết hôn cho anh, cậu nói ra thì sẽ giữ lời.

Mặc dù ý định ban đầu lúc tặng món quà này của cậu là để có được lòng tin của anh, nhưng ai nói tặng quà thì không thể có hai tầng ý nghĩa chứ? Hơn nữa, đây là thành ý của cậu, dùng tiền của Tiêu Sí Hành để thể hiện thành ý lớn nhất của cậu.