Chương 4

Editor: Nguyễn

Tiêu Sí Hành thật phiền phức.

Rõ ràng cậu đã gửi giá đấu thầu theo như yêu cầu cho anh ta, thế mà anh ta vẫn cứ nhắn tin cho cậu.

Đường Dục không trả lời tin nhắn, Tiêu Sí Hành liền gọi điện.

Đường Dục không nghe máy, cậu nhắn tin cho Tiêu Sí Hành: [Anh không tin tôi còn hỏi tôi làm gì nữa?]

Tiêu Sí Hành: [Không phải là anh không tin em, chỉ là giá đấu thầu này cũng quá cao rồi, có phải là em nhìn lầm rồi hay không?]

Cao à?

Đường Dục nghiêng đầu nghi hoặc.

Đường Dục thay bộ đồ mặc trong nhà, ngồi xếp bằng trên sofa, đánh máy rất nhanh: [Giá cao chứng tỏ đằng sau mảnh đất này có lợi nhuận mà anh không nhìn thấy, anh cũng không cần quá keo kiệt đâu, nếu thật sự không mua nổi thì về nhà mua bộ xếp hình mà chơi đi.]

Tiêu Sí Hành: “…”

Không đủ tiền mua thì mua đồ chơi xếp hình, coi thường anh ta à?

Anh ta có thể để Đường Dục khinh thường mình hay sao?

Điều này là không được!

Tiêu Sí Hành: [Tiểu Dục, có phải là em đang giận anh không? Anh không có không tin em.]

Đường Dục không trả lời.

Rõ ràng là anh ta không tin cậu.

Tiêu Sí Hành có một tình cảm khó lý giải với Đường Dục, anh ta không ghét Đường Dục, thậm chí có đoạn thời gian anh ta còn thích cậu, nhưng Đường Dục không học vấn không nghề nghiệp, chơi đùa còn được, còn nếu để nói chuyện tình cảm thật thì, đừng nói đến chuyện bố mẹ anh ta không đồng ý, đến anh ta cũng không hài lòng.

Lúc trước chuyện “tặng” Đường Dục cho Tần Thời Luật là do Đường Dục cam tâm tình nguyện, nên tình cảm của anh ta với Đường Dục, không thể nói là áy náy được, chỉ là có đôi khi trong lòng anh ta không được vui thôi.

Biết Đường Dục hết lòng vì mình, lại đột nhiên thấy cậu mất kiên nhẫn, Tiêu Sí Hành có chút hoảng: [Tiểu Dục, đừng giận, hôm khác anh mời em ăn cơm được không?]

Đường Dục: [Không được.]

Đường Dục không định để ý tới anh ta nữa, mục đích của người này cũng quá rõ ràng rồi, nói chuyện với anh ta thật phiền.

Thấy thím Trương đi chợ mua đồ ăn về, Đường Dục vội ném điện thoại xuống, khoe với thím ấy giấy chứng nhận kết hôn của cậu.

“Thím Trương, thím xem này.”

Thím Trương kinh ngạc nhìn cuốn sổ đỏ trong tay cậu: “Cậu Tiểu Đường và cậu Tiểu Tần đã đi đăng ký kết hôn rồi à? ”

Đường Dục híp mắt cười, giống như chú mèo được chủ vuốt ve thoải mái: “Vâng, trông đẹp không ạ?”

Thím Trương: “Đẹp, thật sự rất đẹp, cậu Đường đẹp, cậu Tần chụp hình cũng đẹp.”

Lòng hư vinh kỳ quái của Đường Dục được thỏa mãn, cậu cầm lấy cuốn sổ đỏ, quyến luyến không rời, cẩn thận lau tấm bìa bên ngoài, đây chính là thứ đảm bảo cho cuộc sống sau này của cậu đấy, chỉ cần Tần Thời Luật không phá sản, cuốn sổ nhỏ này sẽ mãi mãi là bảo vật.

Thấy cậu nâng niu tấm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn như vậy, thím Trương không giấu được vui mừng, nói: “Buổi tối hai vợ chồng cậu ra ngoài ăn à? Nếu không để tôi làm một ít đồ ăn ngon, đăng ký kết hôn là chuyện lớn, phải ăn mừng mới được. ”

Nói đến chúc mừng, Đường Dục không còn cao hứng nữa, cậu vẫn có chút canh cánh trong lòng chuyện lúc trưa.

“Không cần đâu ạ, buổi tối Tần Thời Luật không về, thím không cần làm cơm cho anh ấy đâu.”

Thím Trương ngẩn người, thầm nghĩ cậu Tiểu Tần này bị làm sao vậy, thật vất vả đưa được người về tay, thế mà lại không biết dỗ dành cho thật tốt vào, ngay cả cơm tối cũng không về nhà ăn.

Tại văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Đằng Phong, Lê Thành đang hỏi Tần Thời Luật về chuyện nhà kính.

Lúc vừa rồi trong điện thoại Lê Thành còn tưởng mình nghe lầm, boss của anh vậy mà lại muốn xây nhà kính trồng hoa ở nhà, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện boss của anh lại là một người đàn ông đa cảm như vậy.

Tần Thời Luật ký mấy văn kiện: “Cụ thể thế nào, cậu đi hỏi Đường Dục đi. ”

Thật là kỳ quái, Lý Thành có một dự cảm ngoài ý muốn.

“Chủ tịch.” Lê Thành làm trợ lý kiêm chức người mẹ già, nói bằng giọng đầy lo lắng : "Anh còn để Đường Dục ở lại nhà anh à? Anh biết rõ cậu ta..."

***

Một màu đỏ tươi hiện lên trước mắt Lê Thành, Lê Thành không thấy rõ là cái gì, anh ta tiến gần thêm một bước, chỉ thấy trên cuốn sổ nhỏ màu đỏ kia viết năm chữ rõ ràng "Giấy chứng nhận kết hôn".

Lê Thành nheo mắt, phản ứng đầu tiên là ... đây là chứng giả à?

“Tôi đã kết hôn rồi.”

Như sợ Lê Thành không tin, Tần Thời Luật mở cuốn sổ ra, để lộ tấm ảnh xinh đẹp ở bên trong ra, tư thế lúc mở giấy đăng ký kết hôn của Tần Thời Luật, không hiểu sao lại giống hệt với dáng vẻ lúc Đường Dục mở ra cho cô Lý kia xem ở nhà hàng: “Với Đường Dục. ”

Lê Thành: “??? “Tôi không hiểu.

Lê Thành lo lắng nhìn ông chủ nhà mình, trong lòng tự nhủ có phải anh bị người họ Đường kia đánh vào đầu rồi hay không, nếu không một người từ trước đến nay luôn xử sự ổn định như anh, sao lại liên tiếp vấp ngã trên người cậu ta như vậy được?

Tần Thời Luật không biết tại sao anh lại muốn khoe giấy đăng ký kết hôn, nhưng khoe xong rồi, anh lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

“Cậu muốn nói gì không?” Tần Thời Luật muốn nghe chúc phúc.

Nhưng không, Lê Thành không muốn nói gì cả, cho dù có nói thì cũng sẽ không là lời chúc phúc.

“Được rồi, đừng nói nữa.”

Tần Thời Luật cũng có thể lờ mờ đoán được Lê Thành muốn nói cái gì, dù sao việc Đường Dục trộm tài liệu là thật, tiếp cận anh với mục đích khác cũng là thật, anh ho một tiếng: “Tôi chỉ muốn xem xem em ấy còn có thể làm ra được những chuyện gì thôi.”

Lý Thành khó hiểu nhìn anh: “Chính anh có cảm thấy tin tưởng vào lời này của mình không?”

Anh đang giấu một con bạch nhãn lang trong nhà đấy, giờ lại còn xây nhà kính trồng hoa cho con sói vong ân phụ nghĩa đấy nữa, người khác đều là sai một ly, ân hận cả đời, anh thì tốt rồi, một khi “trượt chân” cái thì ngay cả đường sống cũng chẳng còn.

Tần Thời Luật cũng không biết vì sao anh lại đi làm giấy chứng nhận kết hôn, có lẽ là bởi vì không cam lòng, hoặc có lẽ là anh muốn có nhiều quyền kiểm soát tự do của Đường Dục hơn.

Đường Dục thích ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại cậu là của anh, là dạng nhận được sự bảo vệ của pháp luật.

***

Trong bữa tối, Đường Dục liên tục thở dài.

Thím Trương làm sao vậy, đã nói cơm tối chỉ có một mình cậu ăn rồi mà vẫn làm nhiều món như vậy.

Ăn xong món cuối cùng trong mâm Đường Dục mới đứng dậy.

Mục tiêu của cậu hôm nay là không để lại một hạt cơm nào cho Tần Thời Luật cả.

Kẻ nói dối không xứng được ăn cơm.

Tần Thời Luật nói không cần chờ cơm, nhưng tối anh vẫn vội vàng về nhà trước bảy giờ.

Thím Trương đang dọn bàn ăn, thấy anh trở về, bà hơi sửng sốt: “Cậu Tần, sao cậu về sớm thế?”

Tần Thời Luật nhìn một lượt quanh phòng khách, không thấy Đường Dục đâu, anh hỏi: “Em ấy đi đâu rồi ạ? ”

Thím Trương: "Ăn cơm xong về phòng rồi.”

Thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống không trên tay, thím Trương hỏi anh: “Cậu đã ăn gì chưa?”

Tần Thời Luật cũng không đói bụng, nhưng hiếm khi anh nhìn thấy đĩa sạch sẽ như vậy, nên anh có chút tò mò không biết có phải là do hôm nay thím Trương đã làm món gì mà Đường Dục thích ăn hay không.

“Vốn định trở về ăn cơm với em ấy, nhưng hình như không kịp rồi.”

Thím Trương khó hiểu: “Nhưng cậu Đường nói hôm nay cậu không về ăn cơm mà.” Không còn cơm cho cậu nữa đâu.

Tần Thời Luật: “...” Em ấy nói hôm nay anh không về ăn cơm à?

Thấy vẻ mặt bất ngờ của anh, thím Trương như hiểu được điều gì, bà nhìn lên trên lầu.

Tần Thời Luật cũng phát hiện có gì đó không ổn.

Thím Trương là người từng trải, bà không nhịn được nói thêm một câu: “Cậu cũng thật là, hôm nay vừa mới đi đăng ký kết hôn với cậu Tiểu Đường, ngày vui như này lại để cậu ấy ở nhà một mình, người ta không giận sao được.”

Tần Thời Luật không cho rằng Đường Dục giận dỗi là vì anh không dẫn cậu ra ngoài.

Nhớ tới buổi trưa lúc ăn cơm, người nào đó không nói lời nào, lên xe còn bĩu môi... Cho nên lúc ấy có phải là Đường Dục đang giận anh rồi hay không? Bởi vì cô Lý đó à?

Lén lút tức giận, lại làm bộ như không có việc gì cười với anh, sau lưng âm thầm bảo thím Trương không để cơm cho anh.

Sao lại làm nũng như trẻ con vậy chứ?

Từ “làm nũng” này dùng trên người Đường Dục cũng không hẳn là sai, nhưng Đường Dục làm nũng với anh... Làm sao có thể được?

Tần Thời Luật: “Cháu lên xem em ấy thế nào.”

Thím Trương không hiểu chuyện của người trẻ tuổi bọn họ: “Tôi đi nấu mì, lát cậu xuống ăn nhé.”

Tần Thời Luật dừng bước, hôm nay dẫn Đường Dục đi xem mắt là anh không đúng, nghĩ lại, anh đúng là keo kiệt mà.

"Không cần đâu ạ, nếu đã có người muốn để cháu nhịn đói, vậy thì cháu sẽ nhịn đói vậy."

Phòng Đường Dục ngay sát phòng ngủ chính, Tần Thời Luật gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời, anh đẩy cửa bước vào ... Trong phòng không có ai, trên giường trải rải rác mấy tờ giấy, Tần Thời Luật cầm lấy một tờ lên, anh bất ngờ nhíu mày lại.

Đây là... sơ đồ cấu trúc nhà kính?

Đường Dục bước từ trong phòng tắm ra, cậu kinh ngạc phát hiện trong phòng có người.

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Anh gõ cửa rồi. ”

“... Được rồi. " Đường Dục tốt tính tiếp nhận lời giải thích của anh.

Buổi tối cậu ăn nhiều nên giờ bụng khó chịu, mà Đường Dục không thích bất kỳ loại cảm giác khó chịu nào.

Không còn nụ cười nở trên môi, cũng không còn nịnh nọt, lấy lòng như lúc trưa, Tần Thời Luật xác định Đường Dục thật sự đang giận, chỉ là cách tức giận này của cậu lại làm cho lòng người ta ngứa ngáy.

Đường Dục nhìn thoáng qua thời gian, thầm nghĩ may là cậu ăn nhanh: "Sao anh lại về vậy?"

Tần Thời Luật nhìn cậu hỏi: "Anh có nói là anh không về à? ”

Đường Dục có chút chột dạ: "Anh nói rồi. ”

Tần Thời Luật không chịu buông tha: “Anh nói em ăn cơm trước đi, chứ anh có nói là anh không về ăn tối sao? ”

Đường Dục mân mê đường may của quần, mím môi nói: "Chắc là tôi nghe nhầm.”

Nếu còn dồn ép nữa chỉ sợ sẽ làm Đường Dục nổi nóng, Tần Thời Luật thấy thế liền thôi, không vạch trần chút tâm tư ấu trĩ kia của cậu ra.

“Em vẽ mấy cái này à?”

Đường Dục đột nhiên nhớ tới phần thưởng của mình vẫn còn trong tay anh. Cậu nhìn Tần Thời Luật một cái, xác định anh không giận xong, cậu vội vàng bò lên giường gom mấy tờ giấy cậu đã vẽ xong lại với nhau, ân cần đưa qua: "Nhà kính trồng hoa. Tôi muốn xây thành như vậy, được không? ”

Ánh mắt mà cậu nhìn anh lúc này cũng quá sáng rồi, cậu chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như này bao giờ cả, trong lúc nhất thời, Tần Thời Luật không để ý rằng cậu đột nhiên ân cần không phải vì anh, mà là vì nhà kính.

Không biết ánh mắt kia của Đường Dục đã chạm vào dây thần kinh nào của Tần Thời Luật nữa, nó khiến anh nhớ đến nghĩa vụ vợ chồng mà hai người họ đã nhắc đến trong tối qua.

Yết hầu Tần Thời Luật lăn lên lộn xuống, một cảm giác khô nóng truyền từ cổ họng đến bụng dưới... Mặc dù đây không phải lúc thích hợp để nghĩ về chuyện này.

Đường Dục ngồi trên giường, thấy anh không nói gì, cậu nhích người về phía trước hỏi: “Anh không thích hả? ”

Thích, nhưng không phải là nhà kính.

Đường Dục dần tiến đến gần anh, cậu đã cách anh rất gần rồi, mà lúc này Đường Dục còn không hay biết nguy hiểm đang đến gần.

Tần Thời Luật tựa như con sói, tập trung vào con mồi của mình. Anh đưa tay ra giữ chặt lấy eo Đường Dục, vừa đυ.ng vào quần áo trên người cậu, đột nhiên anh bị đẩy mạnh một cái...

Đường Dục phản ứng thái quá, đẩy Tần Thời Luật lui về phía sau một bước, chính cậu cũng ngã xuống giường.

Giọng Đường Dục run lên: “Anh làm gì vậy? ”

Tần Thời Luật lảo đảo đứng tại chỗ, cau mày nhìn cậu.

Quả nhiên những lời đêm qua đều là giả.

Cậu vẫn không cho anh đυ.ng vào người cậu.

Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng lan rộng giữa hai người ...

Đường Dục cũng rất kinh ngạc, theo lý thuyết cuốn sách cậu xuyên vào, lẽ ra không nên mang theo nhược điểm của cậu, nhưng vừa rồi lúc bị Tần Thời Luật đυ.ng vào eo, một cảm giác ngứa ngáy râm ran giống như lúc trước truyền từ đỉnh đầu đến người cậu.

Cậu không cố ý đẩy anh ra, anh sẽ không tức giận đúng không?

“Xin...?”

Tần Thời Luật cảm thấy mình như bị trúng tà, anh cúi đầu chửi tục một tiếng, rồi xoay người rời đi: "Ngày mai sẽ có người đến xây nhà kính, bọn họ sẽ làm theo yêu cầu của em.”

Cửa đóng sầm lại, Đường Dục mới nói được nửa câu xin lỗi, kinh ngạc nhắm mắt lại.

Đường Dục ngồi trên giường sửng sốt một hồi lâu, bỗng cậu nhảy xuống giường chạy ra cửa ... Anh muốn đi thì cứ đi đi, nhưng anh đem theo bản vẽ kết cấu nhà kính của tôi đi theo làm gì!

Lúc Đường Dục đuổi theo, Tần Thời Luật đã lái xe đi rồi.

Mang theo bản vẽ của cậu đi cùng~.

Đường Dục: "..."