Chương 9

Bóng ma bị đẩy ra từ lần trước vẫn còn, vì vậy Tần Thời Luật nhanh chóng thoát khỏi rung động “được mời”.

Anh nhìn Đường Dục, có một sự thật khiến anh không hiểu, người vừa mới tuần trước còn vì một người đàn ông khác mà trộm văn kiện của công ty anh, hiện giờ lại chủ động mời anh lên giường là có ý tứ gì?

Tần Thời Luật nhíu mày: “Rốt cuộc là em muốn làm gì?”

“A?” Đường Dục chỉ đơn thuần muốn tỏ vẻ một chút lòng biết ơn nghi hoặc nhìn Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật buông tay cậu ra nói: “Lần trước em đẩy anh ra, lần này lại chủ động mời, Đường Dục, rốt cuộc là em muốn làm gì?”

Đường Dục ngẩn người, muốn hỏi “Lần trước là lần nào?”, sau đó cậu liền nhớ tới ngày đó anh đột nhiên sờ eo cậu.

Cách đây một tuần, vào tối mà hai người bàn bạc mọi chuyện với nhau, nghĩ tới đó, Đường Dục bừng tỉnh “A” lên một tiếng: “Anh nói hôm đó hả, hôm đó là do anh làm tôi nhột.”

Quả thực là nói hươu nói vượn!

Tần Thời Luật nói: “Đến chạm anh còn chưa chạm vào em!”

“Anh chạm rồi!” Đường Dục nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin được, trong lòng thì nói sao anh có thể làm chuyện xấu mà không chịu thừa nhận hả?

Chạm vào hay không chạm vào, lẽ nào bản thân anh còn không biết hả? Vì vậy, Tần Thời Luật nói: “Chạm vào không khí à.”

Nghe vậy Đường Dục tức khắc không vui, cậu chỉ vào vị trí gần eo mình, vội vàng nói: “Chính là chỗ này, lần trước, rõ ràng là anh chạm vào chỗ này, anh người này sao có thể không phân phải trái như vậy chứ?”

Một người không phân rõ phải trái như cậu lại nói bản thân anh không phân rõ phải trái, điều đó khiến Tần Thời Luật vừa tức lại vừa buồn cười: “Thật không? Lần trước anh chạm vào chỗ này hả?”

Tần Thời Luật bỗng dưng giữ lấy eo Đường Dục, Đường Dục người đang cố gắng chịu nhột bị Tần Thời Luật ấn vào trong l*иg ngực anh. Cậu không có chỗ để trốn mà Tần Thời Luật còn dùng lực ấn vào eo cậu một cái nữa.

Lúc này, đầu Đường Dục đã tê rần, chân thì mềm nhũn, cơ thể đang dán sát vào ngực Tần Thời Luật của cậu cứ thế trượt xuống dưới...

Tần Thời Luật túm vào tay cậu kéo cậu lên: “Em làm gì đấy?”

Cảm giác tê dại mà cậu chưa cảm nhận qua lần nào cả, khiến cả người cậu có gì đó không đúng, cậu không biết diễn tả thành lời như nào về cảm giác đó, nên phải tìm một từ khác để thay thế: “...Nhột.”

Tần Thời Luật bắt lấy tay cậu, kỳ quái nói: “Phản ứng này của em là bị nhột à?”

Giống như không phải.

Đường Dục ngẩng đầu, khóe mắt phiếm hồng nhìn Tần Thời Luật: “Thực, thực kỳ quái.”

Tần Thời Luật nhìn cậu, hô hấp cứng lại.

Đường Dục cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên...

Tần Thời Luật nhìn theo tầm mắt cậu, quần áo ở nhà, chất liệu mềm mại, một chút phản ứng đều không giấu được, không đợi anh suy nghĩ cẩn thận đây là tình huống như thế nào thì Đường Dục đã đẩy anh ra xoay người lại chạy lên trên rồi, trong lúc chạy cậu còn bị vấp vào bậc thang nữa.

Tần Thời Luật duỗi tay ra đỡ cậu thì lại bị cậu hất ra, chỉ thấy cổ cậu đều đỏ ửng lên y như một con tôm luộc, cậu nghiêng ngả lảo đảo đi lên trên. Đi được hai bước, Đường Dục bắt đầu chạy, chỉ là động tác chạy kia của cậu có hơi vụng về.

Mãi cho đến lúc cậu chạy về phòng cậu đóng cửa lại, Tần Thời Luật mới khôi phục tinh thần, anh có chút ngạc nhiên... Vừa rồi Đường Dục có phản ứng với anh à?

Yết hầu của Tần Thời Luật lăn lên lộn xuống.

Cho nên mới vừa rồi là cậu nghiêm túc?

Tần Thời Luật đi lên tầng gõ cửa, không ai để ý đến anh, anh muốn mở cửa đi vào thì phát hiện Đường Dục đã khóa trái cửa rồi.

Lúc này, Tần Thời Luật cảm thấy cực kỳ hối hận.

Anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi vậy

Đường Dục co người lại trên nắp bồn cầu ở phòng vệ sinh, cả người cậu đều đỏ rực lên, y như một quả gấc chín.

Từ nhỏ tính tình của cậu đã lãnh đạm rồi, vì vậy, đối với loại chuyện này, từ trước đến nay cậu đều không có du͙© vọиɠ gì cả, ngoại trừ mỗi sáng cũng sẽ dựng đứng lên chào cờ như bao người đàn ông con trai khác ra thì những lúc khác “tiểu dục dục” luôn ổn trọng hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên “tiểu dục dục” ngẩng đầu do nhân tố khách quan, lại còn chỉ do người khác chạm vào eo thôi nữa chứ.

Thật mất mặt mà...

Tần Thời Luật dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào, thấy trong phòng không có ai, anh gõ gõ cửa phòng vệ sinh nói: “Đường Dục, ra ngoài đi.”

Đường Dục hoảng sợ, vội vàng khoá cửa phòng vệ sinh lại nói: “Tôi không ra.”

Tần Thời Luật dỗ cậu nói: “Em ra đây đi, chúng ta nói chuyện.”

Lúc này, Đường Dục không muốn nói chuyện với Tần Thời Luật, nên mặc cho anh gõ cửa như thế nào, cậu đều mím môi không lên tiếng đáp lại.

Tần Thời Luật ở phía bên ngoài lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay nói: “Em mà còn không ra thì anh sẽ dùng chìa khóa mở cửa đi vào đấy.”

Đường Dục vội vàng kêu: “Không được!”

Lúc này, trạng thái của Đường Dục đã bình ổn hơn rồi, vì vậy cậu đi tới cửa, cọ tới cọ lui, lề mà lề mề mất một lúc mới mở cửa ra, nhưng cậu chỉ mở hé ra một chút mà thôi, người thì tránh ở sau cửa nói: “Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh có thể đi ra ngoài trước không?”

Tần Thời Luật đứng ở cửa nói: “Không phải là vừa rồi em hỏi anh là có muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay không à?”

“Giờ tôi không muốn nữa.”

Cũng không phải là không muốn, mà là cậu cảm thấy ngượng ngùng lúc mặt đối mặt với Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật đẩy cửa ra, Đường Dục thuận theo lực của anh trốn ở sau cửa, mãi cho đến lúc cánh cửa bị đẩy vào sát tường, Tần Thời Luật bước vào túm cậu ra ngoài, Đường Dục mới cúi gằm mặt xuống nói: “Hôm khác được không? Tôi hôm nay không tiện cho lắm.”

“Sao lại không được?” Tần Thời Luật cố ý nói: “Vừa rồi không phải là còn rất oke à?”

Đường Dục: “...” Quả nhiên là anh đã nhìn thấy rồi.

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua đũng quần đã trở lại trạng thái bình thường của cậu hỏi: “Tự giải quyết rồi?”

Đường Dục lắc đầu, cậu không thích động thủ, lười làm.

Tần Thời Luật nhướng mày hỏi tiếp: “Cứ thế nhịn cho qua chuyện?”

Đường Dục cúi đầu không nói gì.

“Em đúng thật là...” Tần Thời Luật cũng không biết nói gì cho phải nữa, không phải là cậu rất biết chơi hay sao, sao lại đến cả chuyện tự xử lý cũng không biết chứ, cứ như vậy trốn ở bên trong nhịn cho đến lúc bình thường trở lại?

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua eo Đường Dục. Bỗng dưng anh có chút xúc động muốn chạm vào eo cậu tiếp, vừa rồi anh chưa kịp chú ý phản ứng của cậu, giờ ngẫm lại, hẳn là do bị anh chạm vào eo nên cậu mới như vậy đi.

Tần Thời Luật nâng cằm Đường Dục lên nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe mắt cậu hồng hồng, giống như bị ai đó bắt nạt vậy đó.

Bàn tay to của anh nhéo nhéo cằm Đường Dục, Tần Thời Luật dẫn dắt từng bước một, y như sói xám dụ dỗ thỏ trắng: “Đường Dục, chúng ta đã kết hôn rồi, nếu em có nhu cầu có thể nói với anh, anh có thể giúp em.”

Nghe thấy chữ “giúp”, cuối cùng, Đường Dục cũng nguyện ý nâng mắt nên nhìn Tần Thời Luật: “Giúp tôi?”

Nhìn ánh mắt nóng lòng muốn thử của cậu, Tần Thời Luật hỏi: “Em muốn thử không?”

Phần phía sau eo lại bị Tần Thời Luật giữ chặt lấy thêm một lần nữa, lần này Đường Dục dùng sức muốn đẩy người ra, nhưng tay cậu nhanh chóng bị Tần Thời Luật nắm lấy ấn ở phía sau bồn rửa tay.

“Không phải là em muốn biết anh giúp em như thế nào à? Thành thật chút, để anh.”

Trải qua xác nhận, Tần Thời Luật xác định eo cậu là điểm mẫn cảm, đặc biệt là hai hõm Venus”* kia, chạm vào một cái liền khó lường.

*Hiện nay, hõm venus được xem là nét đẹp bí ẩn trên cơ thể của con người, là 2 hõm lún đối xứng nhau ở thắt lưng, nối với xương chậu và vùng eo trên phần hông.

Không cần tự mình xử lý nên một lúc sau, Đường Dục với trạng thái tinh thần thả lỏng được ôm đến trên giường, không biết qua bao lâu, trong miệng cậu phát ra một tiếng than thở: “... A, thoải mái.”

Động tác đứng dậy của Tần Thời Luật khựng lại: “Gì cơ?”

Cặp mắt mèo của Đường Dục híp lại, cậu liếʍ liếʍ môi hồi tưởng lại dư vị kia nói: “Thật thoải mái, tôi thích.”

“...” Đây xem như khích lệ à? Khen thủ pháp của tay anh tốt?

Đường Dục vốn định lễ thượng vãng lai một chút, nhưng nghĩ đến động tác không ngừng lặp đi lại lại vừa rồi của Tần Thời Luật, đột nhiên cậu cảm thấy cổ tay có chút đau nhức.

Bỏ đi, vẫn là không nhắc tới.

Cậu nhìn tay Tần Thời Luật, tay Tần Thời Luật rất to, tay anh ấm áp, ngón tay thon dài, lúc anh nắm tay lại đường cong cơ bắp được hiện lên một cách rõ ràng, đúng là vừa đã mắt lại vừa phê.

Tần Thời Luật có chút không hiểu cậu, người mà chỉ “chào cờ” thôi đã xấu hổ rồi, nhưng sau khi anh dùng tay giúp cậu xong, cậu lại không xấu hổ nữa, mà còn trắng trợn táo bạo nhìn tay anh.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Đường Dục chớp chớp mắt, chưa đã thèm hỏi: “Ngày mai có thể không?”

Tâm trạng Tần Thời Luật phức tạp, một mặt anh cảm thấy cậu tâm tư khó dò, một mặt anh lại cảm thấy cậu thẳng thắn thành khẩn, vì vậy anh hù dọa cậu: “Chúng ta có thể thử phương pháp khác.”

Đường Dục vừa mới được nếm ngon ngọt, đối với lời Tần Thời Luật nói là hoàn toàn tin tưởng, vì vậy cậu mở to hai mắt chờ mong nói: “Được thôi.”

Tần Thời Luật: “...”

Tần Thời Luật cảm thấy không tốt lắm, thậm chí anh còn hoài nghi Đường Dục ra sức câu dẫn anh như vậy là vì cậu tính toán ra tay lấy mạng của anh vào thời khắc quan trọng nhất.

Tần Thời Luật lật chăn lên, anh cong chân lại bế Đường Dục ở trên giường lên.

Đường Dục cũng không giãy giụa, để cho Tần Thời Luật ôm, thậm chí cậu còn vươn tay ra ôm lấy cổ anh: “Anh muốn ôm tôi đi đâu?”

“Đến phòng anh.” Tần Thời Luật nhìn thoáng qua chiếc bàn nhỏ ở phía đuôi giường và đống đồ vật ở trên bàn: “Ngày mai, em chuyển hết đồ của em sang phòng anh đi, từ giờ chúng ta ở cùng nhau.”

Nhìn căn phòng cậu tốn nhiều công sức mới sửa sang lại được, Đường Dục không quá muốn dọn sang phòng anh: “Tại sao?”

Tần Thời Luật ôm cậu ra khỏi phòng nói: “Bởi vì chúng ta đã kết hôn rồi, không có ai đăng ký kết hôn rồi còn ở riêng cả.”

Lời này nói ra nghe rất có đạo lý, Đường Dục không có biện pháp phản bác.

Tần Thời Luật ôm Đường Dục vào phòng ngủ của anh, đây là lần đầu tiên Đường Dục vào phòng anh, chỗ này lớn hơn chỗ cậu một chút, còn có ban công nữa.

Đường Dục chỉ vào ban công nói: “Tôi thích chỗ đó.”

Tần Thời Luật: “...” Lần đầu tiên đã làm ở ban công có thể coi là quá mức dã chiến rồi hay không?