Chương 5: Trừng phạt

Chương 5: Trừng phạt

Không biết anh trai hết giận chưa, Kỷ Nhạc run rẩy nghe theo, cậu chậm chạp đi đến bên giường ngoan ngoãn nằm xuống.

Kỷ Sâm bắt đầu bôi thuốc, đầu tiên là những vết thương trên tay và cánh tay cậu, cuối cùng là chỗ cậu tự cào cấu. Động tác hắn dừng lại, tay hắn vuốt ve lên vết thương, đột nhiên như bị trúng tà, hắn cúi xuống hôn lên cái TÊN Kỷ Sâm ở gần bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cậu.

Kỷ Nhạc khϊếp sợ, vội đưa tay che đi, ý đồ muốn đẩy đầu anh trai ra. Cậu sợ hãi lắp bắp nói:

- Anh ơi … anh đang làm gì vậy?

Kỷ Sâm không có trả lời mà hỏi ngược lại cậu, trọng giọng nói tỏ rõ sự chất vấn:

- Tại sao?

Kỷ Nhạc không dám thở mạnh, cậu biết anh trai hỏi về vấn đề gì, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi nhìn anh trai, suy nghĩ trong đầu không thốt ra được.

- Ha

Chỉ nghe thấy hắn cười lạnh, tiếp tục bôi thuốc cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng. Xong xuôi, hắn đứng dậy, thái độ trở nên xa cách hơn, giống như đang trừng phạt cậu vậy.

- Thay quần áo sạch sẽ, cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, tối nay anh sẽ không quay lại, em không cần lo lắng.

Khi cậu cố gắng tiếp thu những lời Kỷ Sâm nói, anh trai đã ra khỏi cửa.

Căn phòng trở nên yên tĩnh khi hắn rời đi.

Kỷ Nhạc yên lặng thay quần áo mà Kỷ Sâm chuẩn bị, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Cậu thử đẩy cửa, nhưng không ngạc nhiên khi nó bị khóa chặt.

Căn phòng này rất đơn giản, tông chủ đạo là màu trắng, không có cửa sổ, chỉ có hai cánh cửa, một cái thông với phòng tắm, cái kia thông ra bên ngoài.

Mệt mỏi, Kỷ Nhạc ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Không biết đã qua bao lâu, chỗ này không có khái niệm thời gian, không có gì cả.

Nơi đây chỉ còn mỗi mình cậu.

Không còn ai khác nữa …

Bây giờ cậu đã biết ý tứ “sẽ không quay lại” có ý nghĩa gì, Kỷ Sâm đã không quay lại nữa.

Hắn đang trừng phạt cậu vì cậu đã làm tổn thương mối liên kết của cậu và hắn.

Nước trong phòng hết, thức ăn cũng cạn kiệt, hắn cũng không xuất hiện.



Bạn có biết cảm giác hoàn toàn phụ thuộc vào một người là gì không?

Khi một người sống bị nhốt trong một căn phòng không thấy ánh sáng mặt trời, bên trong không có bất kỳ thứ gì để giải trí, thậm chí không có cả bút, bạn có thể tưởng tượng được cảm giác cô đơn và tuyệt vọng đó không?



Kỷ Sâm bắt đầu quá trình tẩy não cậu như vậy.

Khi hắn xuất hiện, cậu đã đói đến mức nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu có thể uống nước máy nhưng không thể không ăn. Hắn chắc chắn biết điều này và tính toán thời gian rất kỹ lưỡng.

Kỷ Sâm tiến vào với bộ vest màu đen, trông rất u tối, sắc mặt anh trai mệt mỏi cũng không kém gì cậu, có lẽ cậu cũng đoán được nguyên nhân, vì mấy ngày này, triệu chứng của TÊN lại bắt đầu xuất hiện, mới đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ dần dần nó cào xé ruột gan, khó chịu muốn chết đi cho xong.

Không cần tốn nhiều sức, Kỷ Sâm đã đạt được điều hắn muốn.

- Đã biết mình sai ở đâu chưa?

Hắn hỏi một cách thản nhiên, không để ý đến ánh mắt thèm khát của cậu nhìn chằm chằm vào thức ăn trong tay hắn.

- Rồi ạ … hức… em xin lỗi …

Cậu bật khóc xin lỗi hắn tới tấp, cho dù cậu không làm gì sai hay không biết mình sai ở đâu thì cậu vẫn phải xin lỗi.

Kỷ Sâm từ đầu đến chân đánh giá cậu một lượt, kiểm tra móng tay, tay chân, tóc của cậu, sau đó cuối cùng đưa cho cậu khay thức ăn.

Hắn cảnh cáo:

- Ăn từ từ, không được ăn ngấu nghiến.

Cậu không dám không nghe lời, cậu đã đánh mất tất cả tôn nghiêm, kiêu hãnh, niềm tự hào thuộc về con người.