Chương 7: Sờ Con Giun

Chương 7: Sờ Con Giun

Sau sự kiện "sờ con giun", mối quan hệ giữa Kỷ Nhạc và Kỷ Sâm có biến đổi vi diệu.

Anh trai vẫn lạnh lùng, ít lời, nhưng ở một mức độ nào đó hắn thả lỏng hơn nhiều và cậu cũng vậy. Có lẽ ở gần nhau sẽ giảm bớt được sự đau đớn do TÊN mang đến.

Ánh mắt anh trai không còn âm u, thời gian hắn ở lại bắt đầu kéo dài, hắn không còn yêu cầu cậu làm những điều kỳ quái, cậu ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện tồi tệ đã qua.

Niềm tin giữa cậu và hắn tích lũy từng chút một qua thời gian.

Bởi vì trải qua một cuộc sống kham khổ như địa ngục khi rời khỏi nhà họ Kỷ, Kỷ Nhạc trở nên tham sống sợ chết, nhát gan yếu đuối, bản năng sinh tồn nói rằng cậu cần tin tưởng người đàn ông này, kẻ kiểm soát sinh tử của cậu.

Dù mối quan hệ của họ có vẻ dị dạng và biếи ŧɦái thế nào, cậu không thể quản nhiều như vậy.

Đúng và sai, đạo đức luân lý, tất cả không quan trọng trong thế giới nhỏ bé của cậu ... đối với cậu cần quan tâm lúc này chỉ duy nhất Kỷ Sâm và cảm xúc của hắn.



“Tích tích”

Tiếng đồng hồ treo trên tường không ngừng vang lên trong tai. Trong căn phòng không thấy ánh mặt trời này, thời gian trở thành một khái niệm vô cùng mơ hồ.

Đã gần một năm trôi qua kể từ lần cuối Kỷ Nhạc phơi mình dưới ánh nắng hay cảm nhận những hạt mưa rơi trên mặt.

Gió nhẹ lướt qua tai, bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay cảm giác như thế nào?

Cây cối tỏa ra mùi gì?

Ánh mặt trời có chói không?

Những hạt mưa khi rơi xuống là ấm hay lạnh?

Kỷ Nhạc đã không còn nhớ rõ.

Một năm trôi qua cậu sống nhờ vào trí tưởng tượng.

Cậu khao khát thế giới bên ngoài. Chỉ cần năm phút thôi cũng được.

Đã có lần cậu can đảm hỏi Kỷ Sâm khi nào anh trai có thể để cậu ra ngoài.

Nhưng đáp lại là sự im lặng.

Hắn chỉ nói:

- Cuộc sống của em có tôi là đủ rồi.

Ngoài sự lạnh lùng và nghiêm khắc của Kỷ Sâm thì mọi thứ đều tốt đẹp. Sinh hoạt của cậu đều do một tay hắn chăm sóc, từ miếng ăn đến giấc ngủ, tóc tai luôn được cắt tỉa gọn gàng mỗi tháng, móng tay luôn được cắt ngắn, chỉ có làn da là trắng bệnh do thời gian bị nhốt quá lâu.

Dù Kỷ Sâm đã chiếm đoạt nhiều thứ, từ sự tôn nghiêm, thể xác, tinh thần đến thanh xuân của cậu, nhưng hắn duy nhất không cướp đi tri thức của cậu. Khoảng thời gian bị nhốt này, hắn đã dạy cậu rất nhiều điều và cho cậu những món quà nhỏ, nhưng tất cả đều có tính giáo dục, nó đã làm cho cuộc sống của cậu thêm sắc màu.

Kỷ Sâm đã kiểm soát và nuôi dưỡng cậu khỏe mạnh, ngoại trừ việc cậu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tất cả mọi thứ khác đều rất tốt.

Dần dần, cậu không còn chút ý niệm muốn ra ngoài nữa.

Cậu im lặng chấp nhận cuộc sống mà số phận đã sắp đặt.