Chương 9

Sáng hôm sau, Lâm Thanh Lạc đến đánh thức mọi người, phát hiện hai đứa nằm chung một giường, ngạc nhiên nói: "Ngôn Ngôn, sao con lại ngủ ở phòng Lăng Dữ?"

Sở Hoài Cẩn nghe thấy động tĩnh, đi tới xen vào: "Lăng Dữ, không phải em đổi phòng với Ngôn Ngôn ư?"

Sở Hạc Ngôn ngủ dậy với mái tóc bù xù, ngáp một cái rồi lại nằm xuống, mơ mơ màng màng nói: "Mẹ, con ngủ thêm chút, không ăn sáng nữa."

Giọng nói mềm mại của cậu nghe như đang làm nũng trong tai Sở Lăng Dữ, thực tế Lâm Thanh Lạc và Sở Hoài Cẩn cũng rất mê giọng điệu này của cậu, quả nhiên không gọi cậu dậy nữa.

Sở Lăng Dữ nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay bị cậu dùng làm gối đến tê dại, rồi từ từ di chuyển cái chân bị cậu đè lên, bước xuống giường nói: "Mẹ, anh, chào buổi sáng."

Rồi tự đi vào nhà vệ sinh mà không để ý đến ai.

Lâm Thanh Lạc và Sở Hoài Cẩn nhìn nhau, đồng thời thấy vẻ mặt ngơ ngác và ánh mắt bối rối của đối phương.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Lâm Thanh Lạc hỏi.

Sở Hoài Cẩn gần như cùng lúc mở miệng: "Có phải giữa hai đứa có một ít bí mật nho nhỏ?"

Hai mẹ con không ai trả lời được thắc mắc của nhau.

Khi Sở Lăng Dữ vệ sinh xong, cả nhà đang ăn sáng ở nhà ăn bên dưới.

Sở Nghiệp Thành: "Ngôn Ngôn lại ngủ nướng không ăn sáng hả?"

Sở Hoài Cẩn: "Nó vất vả thi cử cứ để nó nghỉ ngơi thêm chút, bình thường thôi mà, nhà bếp để bữa sáng cho nó rồi, tỉnh dậy ăn cũng được."

Sở Nghiệp Thành: "Đều là do con chiều hư nó, Lăng Dữ cũng vừa thi xong, chẳng phải ngày nào cũng dậy sớm ăn sáng sao? Giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, con người mới có tinh thần tốt."

Lâm Thanh Lạc đá chân chồng ở dưới bàn, rồi liếc ông ấy, mới nói với Sở Lăng Dữ: "Lăng Dữ đừng nghe cha nói, con ngủ chưa đủ thì ngủ thêm, đang nghỉ mà, không sao đâu."

Sở Lăng Dữ ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tan biến hoàn toàn, tinh thần trông vô cùng tỉnh táo

"Con ngủ đủ rồi, cám ơn mẹ."

Không chỉ ngủ đủ giấc, anh còn có cảm giác rất kỳ lạ.

Ví dụ như bây giờ, tiếng lòng của mọi người xung quanh vẫn lộ liễu trước mắt anh, nhưng anh chỉ cần tập trung tinh thần một chút, có thể biến những tiếng lòng vô nghĩa thành âm thanh nền.

Chúng vẫn tồn tại, âm lượng không giảm, nhưng sẽ không còn làm đầu anh đau nữa.

Thấy anh ấy có vẻ khoẻ mạnh, mọi người cũng yên tâm hơn.

Sau bữa sáng, Sở Nghiệp Thành gọi con trai cả: "Hoài Cẩn, đi cùng cha lại biệt thự cũ, ông nội nói có việc tìm chúng ta."

Lúc này ông già gọi họ đến bàn chuyện, tám phần mười là liên quan đến việc kế thừa gia sản.

Sở Hoài Cẩn nhìn mẹ và em trai, Lâm Thanh Lạc mỉm cười với anh: "Mấy người đi đi, lát nữa cậu của con sẽ đến, nói muốn gặp Lăng Dữ, mẹ sẽ ở nhà chờ cùng Lăng Dữ."

Ông già vẫn không ưa bà, liên đới đến cả chồng và con trai bà cũng không được coi trọng, bây giờ không còn lựa chọn nào mới đến lượt nhà bà, bà sẽ không đi xen vào chọc tức lão.

Sở Nghiệp Thành và Sở Hoài Cẩn vừa đi khỏi, Lâm Thanh Lạc đã nhận được điện thoại của em trai.

Lâm Thanh Lạc: "Đến đâu rồi?"

Lâm Nghệ Vỹ nhiệt tình nói: "Chị, em và cháu trai chị vừa hạ cánh, nó nghỉ hè nên em dẫn nó qua chơi vài ngày, thấy tài xế nhà chị rồi, chị, chị cứ đợi ở nhà, chúng em sắp tới rồi."

*

Khi quản gia dẫn Lâm Nghệ Vỹ vào cửa, Lâm Thanh Lạc chuẩn bị ra ngoài đón tiếp, bỗng nghe thấy tiếng lòng kinh ngạc của Sở Hạc Ngôn.

[Cậu mình những năm qua vậy mà lại lấy chuyện ông ngoại bị bệnh để lừa tiền? Số tiền cậu lấy của mẹ mình, không một xu nào dùng để chữa bệnh cho ông ngoại!]

Lâm Thanh Lạc nhất thời khó có thể tiếp thu được thông tin trong câu nói này, nhà bà ở xa nên mỗi năm bà chỉ vào dịp lễ tết thì mới về thăm ông bà vài lần.

Gia đình bà thực sự chỉ là những người dân bình thường, cha mẹ đã về hưu, thu nhập duy nhất là tiền lương hưu hàng tháng cộng lại của hai người khoảng hơn một vạn.

Hồi bà kết hôn với Sở Nghiệp Thành, ông nội Sở đã nói những lời rất khó nghe với cha mẹ bà, bảo nhà họ chỉ muốn con gái bám theo nhà họ Sở để hút máu.

Thế mà cha mẹ bà tính tình lương thiện, bị những lời đó chọc tức liền cứng rắn từ chối nhận tiền của bà, cho dù đó là tiền bà tự kiếm chứ không liên quan gì đến nhà họ Sở, hai ông bà vẫn kiên quyết không nhận.

Bà từng muốn đón cha mẹ về sống cùng, nhưng họ nhất quyết không đồng ý, nói quen với cuộc sống ở quê nhà rồi, khó lòng rời xa quê hương.

Vì vậy bà chỉ có thể lén lút nhét tiền cho em trai, bảo hắn chăm sóc tốt cho cha mẹ.

Những năm gần đây bà khá bận rộn, về thăm cũng ít, mỗi lần em trai nói cha mẹ ốm đau, bà đều chuyển tiền nhờ hắn đưa cha mẹ đi khám.

Bà luôn tưởng rằng cha mẹ già yếu nên dễ sinh bệnh, người cao tuổi hồi phục chậm, bệnh tình cũng dễ diễn biến nặng, nhất là cha bà bị tiểu đường, lần trước bà về thăm phát hiện biến chứng ngày càng nặng.

Ra là tên Lâm Nghệ Vỹ đểu giả đó chẳng hề chi tiền chữa bệnh?

Không chỉ Lâm Thanh Lạc không thể chấp nhận, Sở Hạc Ngôn cũng cảm thấy quá hoang đường.