Chương 12: Khó mở miệng

Lâm Thiết Đoạt: “Thì sao?”

Hà Nhượng lại gần, tay đặt lên bụng hắn, nói: “Em, em có thể bỏ tiền thuê anh làm không?”

Lâm Thiết Đoạt muốn cười, hắn nghĩ nhìn hắn giống người thiếu tiền lắm à?

“Một ngày 100 tệ,” Hà Nhượng hỏi dò, bàn tay đặt lên bụng hắn càng bám chặt hơn, “Được, được không?”

Lâm Thiết Đoạt không trả lời hắn, mà nhìn bàn tay đặt lên bụng mình.

Hà Nhượng cũng nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy bàn tay mình.

Cậu nghĩ, Lâm Thiết Đoạt hắn không muốn người khác lại gần.

Nhưng Hà Nhượng cậu muốn lại gần hắn, cho nên thử dò giới hạn của hắn, không có lấy tay ra, mà hỏi hắn: “Không thể sờ anh sao?”

Nếu Hà Nhượng biết điều, cậu tự lấy tay mình ra là được.

Nhưng Hà Nhượng nói ra câu đó, mà hắn là người đàn ông, Hà Nhượng chỉ đặt tay lên bụng hắn mà thôi, có cái gì không thể sờ chứ?

Lâm Thiết Đoạt nhìn Hà Nhượng, nhìn ánh mắt vô tội của cậu, nhưng hắn biết cậu cố tình làm thế.

Tên nhóc này muốn làm gì?

Lâm Thiết Đoạt không nói gì, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Hà Nhượng nhìn Lâm Thiết Đoạt, khóe miệng cậu nhếch lên, có chút nghịch ngợm.

Tới một nơi lạ lẫm như này, cậu theo bản năng muốn tìm người thân thiết, để có cảm giác là nhà.

Bây giờ xem ra, Lâm Thiết Đoạt là người thích hợp nhất.

Lâm Thiết Đoạt không có không cho cậu sờ, Hà Nhượng tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội được nước lấn tới.

Để tay cậu không rời khỏi bụng Lâm Thiết Đoạt, cậu không nằm sang đầu bên kia nữa mà nằm bên cạnh hắn, cái tay vốn dĩ đặt lên bụng hắn giờ thành ôm lấy eo hắn.

“Cậu là con gái à? còn ôm em đàn ông?” Lâm Thiết Đoạt ở trong bóng đêm hỏi cậu.

Hà Nhượng hỏi ngược lại: “Anh Thiết Đoạt, anh chỉ cho con gái ôm eo sao?”

Lâm Thiết Đoạt:“……”

Hà Nhượng bất chấp dơ chân mình gác lên đôi chân của Lâm Thiết Đoạt, nói: “Em không có ý kiến gì, trời tối om, không thì anh coi em như con gái đi.”

Con gái?

Mũi hắn tràn ngập mùi hương sảng khoái của thiếu niên này, có chút ấm áp, mang đến cho hắn một nhiệt độ cơ thể kỳ lạ mà hắn không thể liên tưởng đến một người con gái.

Lâm Thiết Đoạt mở mắt ra, ngón tay gõ lên thành giường.

Hà Nhượng mệt cả ngày, vừa nhắm mắt liền ngủ.

Trán cậu ghé lên cánh tay Lâm Thiết Đoạt, Hơi thở rất đều đặn, hơi thở rơi trên người hắn.

Tên nhóc này ngủ rồi?

Lâm Thiết Đoạt có phản ứ,ng muốn trực tiếp ném cậu xuống giường ngay lập tức.

Trong giấc mơ, Hà Nhượng phát ra tiếng rên nhè nhẹ, trên mũi dường như bị ngứa, chùi chùi lên cánh tay Lâm Thiết Đoạt, cánh tay ôm lấy eo hắn cũng lấy về.

Lâm Thiết Đoạt ở trong tối nhìn cậu:“……”

Hắn nghĩ cậu cũng tính là ngoan, không để ý tới hắn coi cậu là con gái, không quá bướng bỉnh, không quá tự phụ, nhưng cư xử rất tốt…

Lâm Thiết Đoạt phản ứng lại.

Hắn vô ý thức ôm lấy Hà Nhượng vào lòng.

Hắn nheo mày thở dài, thả tay mình ra, sau đó nhìn lên nóc nhà.

Lâm Thiết Đoạt không phải cái gì cũng không hiểu, lời Hà Nhượng vừa nãy coi cậu là con gái, cậu có ý gì không phải hắn không biết.

Lâm Thiết Đoạt biết hắn nghĩ gì, nhưng Hà Nhượng nói câu đó không phải như hắn nghĩ, ý nghĩ của hắn cậu cũng không hiểu vậy.

Tại sao?

Ở tù 2 năm cũng không có ý gì với con trai.

Lâm Thiết Đoạt nheo mắt, nhớ lại cảnh nhà tắm tối qua, cảnh đó rơi vào mắt.

Trắng, đẹp.

Chỉ sợ không liên quan tới trai hay gái, chỉ là cảm thấy đẹp.

Lâm Thiết Đoạt lại nhìn Hà Nhượng đang ngủ say, thầm mắng một câu.

Lâm Thiết Đoạt nghĩ gì, cậu hoàn toàn không biết.

Cậu chỉ biết mình nằm mơ, mơ thấy đám ngô bình thường nhưng cậu bẻ mãi không hết bắp ngô.

Cậu kéo cái túi lớn đi về phía trước, toàn thân bị lá ngô quẹt chảy máu, cơn đau trong giấc mơ cũng làm cậu tỉnh táo.

Nửa đêm cậu ngủ không được ngon giấc, Hà Nhượng tỉnh dậy rất sớm.

Cậu vừa dậy trời đang sáng sớm, nhưng cậu có thể nhìn rõ người rồi.

Hà Nhượng cậu không biết mình từ khi nào ôm lấy cánh tay Lâm Thiết Đoạt, cậu thả tay ra ngồi dậy, sau đó đứng dậy.

Cậu định bước qua người Lâm Thiết Đoạt đi xuống giường, nhưng dẫm lên chăn bị trượt chân ngồi thẳng lên bụng Lâm Thiết Đoạt.

Cậu bị doạ bật dậy đi xuống giường, ngay cả dép cũng không để ý.

Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn Lâm Thiết Đoạt, thấy hắn chưa tỉnh mới thở một hơi nhẹ nhõm, cậu đá dép và rón rén đi ra ngoài, đi ra ngoài mới dám xỏ dép vào chân.

Hôm qua còn dư bánh bao, cậu hâm nóng lại bánh, lại nấu thức ăn, đặt lên bàn.

Tối hôm qua cậu hỏi, không biết Lâm Thiết Đoạt có đồng ý không, Hà Nhượng đành chờ Lâm Thiết Đoạt thức dậy, coi hắn có ăn cơm cậu nấu không.

Nếu hắn ăn cơm thì Hà Nhượng có thể hỏi thêm một câu, cũng có thể thêm tiền thuê hắn… một ngày 150 tệ! 180 tệ cũng được!

Cậu lê lết tới cửa, bám lấy cánh cửa, ngóng xem Lâm Thiết Đoạt tỉnh chưa.

Nhưng cậu vừa ngóng vào thì đối diện với ánh mắt của Lâm Thiết Đoạt vừa thức giậy ngồi trên giường.

A? Tỉnh rồi?

Hai đôi mắt trừng nhau.

Rõ ràng cậu chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Lâm Thiết Đoạt, Hà Nhượng không nói nên lời.

Lâm Thiết Đoạt có thiếu tiền không? Nếu cậu lấy tiền thuê hắn, có khi nào giống như chửi người ta không?

Nhịn hồi lâu cậu mới nói được câu: “Ăn, ăn cơm.”

Lâm Thiết Đoạt đi ra, nhìn thức ăn trên bàn, hắn ngồi xuống.

Khi ăn cơm Hà Nhượng luôn cắn đũa, nhìn trộm Lâm Thiết Đoạt, mấy lần muốn mở miệng hỏi hắn.

Lâm Thiết Đoạt không còn kiên nhẫn khi bị cậu nhìn, hắn vừa và cơm vừa ngẩng đầu nhìn cậu.

Hà Nhượng ngồi ngơ ra đó không mở miệng.

Ăn xong, Hà Nhượng buồn bực thu dọn bát đũa, sau đó…. một mình rời đi.

Dương Phượng Linh cũng dậy từ rất sớm, nhưng tới giờ trời sáng lâu rồi, nhà người ta đều tranh thủ trời mát đi làm, làm một hồi mới về ăn sáng.

Bây giờ trời đã nắng lên.

Dương Phượng Linh cũng khó nói Hà Nhượng, chỉ là thu dọn mấy túi phân bón không nhịn được nói mấy câu, bà nói: “Nếu như mà đi sớm thì cũng không phải chang nắng rồi.”

(Ở nông thôn có mấy túi phân dùng xong toàn để túi lại đựng đồ đó.)