Chương 24: Cãi nhau với Dương Phượng Linh

24

Nếu không thì để người ngoài cuộc chê cười.

Hà Nhượng: “Châu Thắng lợi trồng nhiều bí ngô, ăn không hết, không bán đi thì để hỏng hết.

Hà Nhượng không nói thì Lâm Thiết Đoạt cũng đoán ra, nhất định là Dương Phượng Linh bắt Hà Nhượng làm.

Hắn nhìn cậu cúi đầu ăn hồ lô, Hà Nhượng cảm nhận được, quay lại nhìn hắn.

Cậu hỏi hắn: “Anh Thiết Đoạt, sao anh không ăn?”

Nói xong, cậu cầm lấy tay Lâm Thiết Đoạt đang cầm xâu hồ lô, nhét vào miệng hắn.

Hồ lô chạm lên môi, Lâm Thiết Đoạt chỉ đành há miệng ra cắn một cái.

Đường trong miệng quá ngọt, đúng là con nít mới thích ăn.

Lâm Thiết Đoạt nhớ lại khi hắn còn nhỏ, vì thèm nên nhặt cây con nhà người ta ăn xong vứt xuống đất, chả biết khi đó hắn nghĩ gì nữa.

Vì cái thứ này.

“Ngon không?” Hà Nhượng hỏi hắn.

Lâm Thiết Đoạt: “Dở.”

Không có ngon như trong tưởng tượng.

Hà Nhượng không cảm thấy hắn không vui, cậu nhìn xâu hồ lô trên tay, bảo: “Nãy em đi vào trong chợ, không biết hồ lô đường bao nhiêu tiền một xâu, em cũng không dám đi hỏi, luôn muốn mua.

Vừa nói cậu vừa cười: “Nếm là được, con hay không thì kệ nó, sau này sẽ không thèm nữa.”

Lâm Thiết Đoạt nhìn Hà Nhượng, cậu nhét đầy hồ lô trong miệng, trong lòng hắn chẳng biết vì sao mà xôn xao.

Sau này sẽ không thèm nữa…

“Thật ra cũng tàm tạm.”đôi môi cắn hồ lô đường, làm cho cậu càng thêm nét xinh đẹp.

cậu nhìn Lâm Thiết Đoạt đang cười, trong mặt cậu có chút giảo hoạt, cậu hói: “Em thấy rất ngon mà.”

Hồ lô nhai nát trong miệng, Lâm Thiết Đoạt nếm được vị chua ngọt của sơn tra, Vị chua ngọt của đường tan trong miệng.

Hắn nhìn Hà Nhượng, cảm thấy hồ lô trong miệng ngon miệng hơn.

Giống y như ngày nhỏ hắn tưởng tượng.

Nhìn Lâm Thiết Đoạt người đàn ông cao lớn vạm vỡ với những hình xăm hung dữ trên tay, cầm trên tay một xâu kẹo hồ lô đường, Hà Nhượng càng thấy buồn cười, càng cười càng vui vẻ.

Lâm Thiết Đoạt nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, trong lòng có chút mơ hồ, hắn không muốn nhìn, liền dùng bàn tay to đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ra chỗ khác cười.

Những quả bí ngô được bán với giá tổng cộng là 34 đồng, Hà Nhượng không hề có ý định mang về.

cậu đi mua quần áo,Lâm Thiết Đoạt đứng phía sau cậu, những người bán hàng nhìn Lâm Thiết Đoạt và trực tiếp cho Hà Nhượng giá thấp nhất.

Hà Nhượng mua một chiếc áo phông giá 10 đồng và một chiếc quần giá 8 đồng.

Trong khi mua quần áo, Hà Nhượng còn trò chuyện với mọi người và được biết họ đều đến chợ nông sản ở thị trấn nhập hàng trước một, hai ngày để mua sỉ và bán ở đây.

Hà Nhượng nghĩ cậu có thể bán quần áo không.

Lâm Thiết Đoạt mất kiên nhẫn, hỏi cậu: “Có đi không?”

“Hả?” Hà Nhượng nhanh chóng cầm lấy túi quần áo, cậu nói: “Mua cái bánh nướng rồi về.”

Nói là mua bánh nướng rồi đi, nhưng Hà Nhượng thấy có người bán hạt rau.

Cậu nhìn lén Lâm Thiết Đoạt, bảo: “Mua 2 túi đi…”

Sau đó Hà Nhượng không dám nhìn Lâm Thiết Đoạt nữa, cúi đầu mua hạt rau, cho tới khi cậu trả tiền thấy Lâm Thiết Đoạt không nói gì, cậu mừng thầm.

Ông cụ hàng bên cạnh hôm nay khai trương mà không ai tới mua, chợ sắp đóng cửa rồi nên ông gấp gáp rao bán: “Câu táo có cần không, bán cậu 5 đồng 2 cây.”

Hà Nhượng còn đúng 5 đồng.

Cậu nghĩ cậu trồng cây ở vườn nhà người ta, cũng phải đưa cho người ta cái gì đó chứ, tặng người ta 2 cây táo là được.

Hà Nhượng cầm gói hạt rau, ngồi xuống đất ngẩng đầu lên hỏi Lâm Thiết Đoạt: “Anh Thiết Đoạt, anh lấy cây táo không, 5 đồng 2 cây rẻ lắm, vườn nhà anh rộng thế trồng lấy hai cây, nó lớn lên thì năm nào cũng có táo ăn.

Nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt giống như không muốn mua, ông cụ luống cuống, lại lấy một cây lựu cùng với 2 cây táo nhét vào tay Hà Nhượng: “Cầm lấy, tặng thêm cây lựu, tất cả 5 đồng.”

Mặc dù ông cụ ép mua, nhưng mà cũng rẻ, Hà Nhượng chủ động trả 5 đồng, cầm trên tay cây giống và hạt rau.

Một cái xe ba bánh và một cái xe máy, muốn đi cùng nhau thì hơi khó.

Hà Nhượng đặt hết đồ lên xe ba bánh, cậu leo lên xe nói: “Anh Thiết Đoạt, anh đi chậm lại, em đi theo anh.”

Lâm Thiết Đoạt ngồi lên xe máy, nghe Hà Nhượng nói xong, hắn quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói cậu đi cái xe ba bánh muốn đi cùng với xe máy, hâm hả.”

Hà Nhượng nhìn ánh mắt của Lâm Thiết Đoạt, ánh mắt đương nhiên của cậu đối diện, “vừa nãy chúng ta đi dạo chợ cùng nhau, lại đi về cùng một nơi, đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi!”

Lâm Thiết Đoạt nhìn chân cậu, nói: “Cậu đi xe ba bánh.”

Hà Nhượng dùng hết sức đá chân về phía trước, càu nhàu nói: "Vậy em đạp nhanh! em đạp nhanh!"

Nhìn Hà Nhượng phóng xe phía trước, Lâm Thiết Đoạt ngồi lên xe máy cạn lời.

Nhưng mà hắn vẫn đi theo sau cậu, trong chốc lát phóng lên trước xe cậu xe cậu.

Hà Nhượng nhìn thấy hắn đuổi kịp cậu, hoang loạn càng dùng sức đạp xe, dưới chân đạp ra lửa.

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu từ gương chiếu hậu, lái xe không nhanh cũng không chậm, cố tình đùa cậu, Hà Nhượng dùng hết sức đuổi không kịp nhưng không bỏ cậu lại phía sau.

Hà Nhượng đạp xe nín thở mặt đỏ bừng bừng, chỉ vì đuổi kịp hắn, đi về cùng hắn.

Cậu nghĩ, Lâm Thiết Đoạt đang chờ cậu, hắn lái xe chậm lại cậu cũng phải cố gắng lên.

Cố lên, cố lên!

Cố lên!!

Khi đạp xe đến đầu làng, Hà Nhượng hoàn toàn kiệt sức, hai tay nắm chặt vào vành xe đến mức đau nhức.

Đôi chân run rẩy, mồ hôi chảy xuống cằm, hoa hết cả mắt.

Xe máy của Lâm Thiết Đoạt dừng ở hàng tạp hoá, hắn đi vào mua bao thuốc.

Hà Nhượng dùng sức lực cuối cùng đạp tới.

Dương Phượng Linh đang đứng trước cửa hàng tạp hoá xem người ta đánh bài, thấy Hà Nhượng đạp xe ba bánh về bà liền đứng dậy nhìn về phía xe.

Bà thấy trên xe còn 4 quả bí ngô, vừa lòng bà, bà chống gậy hỏi Hà Nhượng: “bán được bao nhiêu tiền?”