Chương 31: Chú

Chương 31: Chú

Lâm Thiết Đoạt ôm lấy đầu của Hà Nhượng, khi cúi đầu xuống môi hắn chạm vào tóc cậu.

Bước chân của Đường Lân Ngọc ngưng lại, hắn đi ra xa nghe điện thoại, nghe xong hắn quay lại hét: “…Chú.”

Đầu bên kia là giọng người đàn ông được coi là trẻ, “Tìm được Lâm Thiết Đoạt rồi?”

“Đúng vậy,” giọng nói Đường Lân Ngọc bất lực, “Tìm được từ mấy hôm trước, nhưng con không đem về được.”

“Con hỏi nó ở dưới quê làm cái gì?” Đường Lân Ngọc liếc mắt nhìn về phía đó, anh cười, “Còn làm cái gì nữa, cả ngày đi chơi, đánh bài, đúng rồi, còn thấy vườn nhà anh ấy trồng rau, còn trồng cây ăn quả, vừa nhìn là biết tính ở lâu dài.”

Nói xong anh còn cười, nói: “Chú biết Lâm Thiết Đoạt giờ đang làm công việc gì không? Trấn trên có việc làm, xây nhà cho người ta, một ngày 80 đồng.”

“Chú ơi, con tắt máy trước đây, con còn phải giúp người ta nộp tiền nữa, cậu bé nhà anh ấy bị ngã…”

ở chỗ khác.

Đôi tay của người đàn ông gõ lên bàn, đọc lại hai chữ.

“Cậu bé…”

Cằm Hà Nhượng vá hai chỉ, cuối cùng cũng kết thúc.

Hà Nhượng ngồi lên ghế đợi Lâm Thiết Đoạt đi lấy thuốc, cậu do dự hỏi: “xe máy của anh…”

Lâm Thiết Đoạt lôi cậu đứng lên “Đi thôi.”

Đường Lân Ngọc đi tới, cầm tờ viện phí nhìn Hà Nhượng cười còn hỏi cậu: “Em không sao chứ?”

Hà Nhượng quay đầu, coi như không nhìn thấy hắn không nghe thấy gì.

Đường Lân Ngọc đối với cậu như đối xử với một đứa bé, hắn cười nói: “Còn giận hả? Là lỗi của anh, lỗi của anh được chưa?”

Nói xong Đường Lân Ngọc lại cười với Hà Nhượng.

Anh không tới nỗi muốn cậu tha thứ, Hà Nhượng không để ý tới anh, anh cũng không quan tâm, anh đưa tờ viện phí cho Lâm Thiết Đoạt: “ Anh Đoạt, xe máy của em để cho anh, coi như đứa bé này đền cho anh, em gọi người tới đón em.”

Nói xong Đường Lân Ngọc nhìn cậu, sau đó anh rời đi.

Hà Nhượng dơ tay muốn nhìn tờ viện phí.

Lâm Thiết Đoạt né đi, hắn nhanh chóng vo lại tờ viện phí ném trúng vào thùng rác, sau đó nóu: “Đi thôi.”

Không biết là bao nhiêu tiền nhưng Hà Nhượng nhất định sẽ rả lại cho hắn.

Đợi lấy lương, đợi bán ngô.

Đều cho hắn, tiền sử xe cũng cho hắn.

Vừa về tới nhà thì cậu nhìn thấy bà Dương Phượng Linh đứng ngoài cửa, không biết bà đứng đó bao lâu.

Bà tới hỏi về vụ sửa xe, trên tay bà cầm lấy 100 đồng.

Người trong thôn đều vậy, tiếc tiền lắn, đối xử với con cháu thì không có tôn nghiêm gì.

Đối với Hà Nhượng, bà không tính là mãn ý.

Nếu sảy ra chuyện gì thì bà cũng phải đứng ra lo liệu, cho dù Hà Nhượng đứng trước mặt bà nói chuyện khó nghe đi chăng nữa.

Hà Nhượng đứng trước mặt bà, không biết nói gì.

Một phần cậu không muốn cầm tiền của bà, vì cậu nghĩ cậu phải phải chịu đựng lời nói của bà, so sánh với Châu Lạc, giống như là cậu nên như vậy.

Với lại 100 đồng còn không đủ.

Cậu bật lời: “Con có tiền.”

Cậu vừa nói xong liền chột dạ, cậu làm gì có nhiều tiền như vậy.

Bà nghe thấy Hà Nhượng nói cậu có tiền, vốn dĩ bà không nỡ lấy ra 100 đồng liền giữ lấy trong tay, bà còn nhân cơ hôji hỏi cậu: “Con còn bao nhiêu tiền?”

“Dù sao thì cũng đủ.” Cậu khôngmuốn nói rõ với bà.

Bà nghe ra, cậu đây là phòng bà, trong lòng bà không vui.

Bà cũng không quan tâm nữa, nhìn vết thương trên người Hà Nhượng, trên mặt đầy tránh móc, nói bị thương như vậy thì sao đi trộn xi được.

Nói nay nhiều người lừa đảo lắm, làm việc mấy hôm rồi sợ người ta không trả tiền.

Hà Nhượng không nghe nổi nữa, cậu đi vào sân.

Bà còn muốn đi theo, nhưng nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt bà không dám bước vào.

Hà Nhượng đi vào trong nhà, cậu mở tủ ra đếm xem mình còn bao nhiêu tiền.

Lâm Thiết Đoạt đứng ở đó nhìn cậu.

Hà Nhượng nghĩ trước tiên phải sửa tường lại cho người ta, ngẩng đầu lên thấy Lâm Thiết Đoạt đang nhìn mình, cậu lẩm bẩm: “Đợi em có tiền em trả anh 1000!”

Nghe những lời này Lâm Thiết Đoạt bật cười.

Bị thương như vậy Hà Nhượng cũng không tiện tắm rửa, cậu không muốn Lâm Thiết Đoạt giúp cậu tắm, cậu dứt khoát không tắm nữa leo lên giường nằm.

Cậu nằm lên giường, trời chưa tối cũng không bật đèn.

Không biết hôm nay hắn rảnh không có việc gì làm hay sao, Hà Nhượng lên giường ngủ, hắn cũng leo lên giường ngủ.

Nhưng bây giờ Hà Nhượng đang giận hắn, không tình nguyện nằm cùng một chỗ với hắn.

Lâm Thiết Đoạt vừa để chân lên giường, cậu liền ngồi dậy nằm vào góc xa.

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu: “…”

Gì chứ, tên nhóc này còn giận hờn?

Lâm Thiết Đoạt đặt cái chân nữa lên nằm xuống.

Tay hắn tuỳ tiện đặt xuống, mu bàn tay hắn chạm vào gót chân cậu.

Không biết Lâm Thiết Đoạt nghĩ gì, hắn sờ lên gót chân cậu, lên trên nữa nắm lấy chân cậu.

Hà Nhượng giật mình đạp một cái, đạp trúng lòng bàn tay hắn.

Nhưng không tạp nên sát thương gì cho Lâm Thiết Đoạt .

Ngược lại cậu dùng sức đạp hắn mạnh quá, cậu đau cả người, miệng xuýt xoa không ngừng.

Lâm Thiết Đoạt bật cười, cả cái giường đều rung lên, hắn vừa cười vừa sờ bàn chân nhỏ nhắn của cậu.

Hà Nhượng phát đau nên phản ứng không kịp, Lâm Thiết Đoạt sờ xong, cậu mới thu chân về.

Cậu nghĩ Lâm Thiết Đoạt cố tình trêu chọc cậu.

Cậu tức lắm nhưng không làm gì, chỉ có thể đối diện với bức tường, cái tấm chăn hôm qua vẫn còn, cậu đắp lấy chân để Lâm Thiết Đoạt không sờ lên chân cậu nữa.

Biết cậu đau, hắn không đùa cậu nữa, để cậu đi ngủ.

Ngủ cũng tốt, ngủ không cảm thấy đau nữa, đợi tới mai chắc tốt hơn.

Hà Nhượng ngủ rất sớm, cậu ngủ đủ giấc liền tỉnh, cậu tỉnh rất sớm.

Cậu không biết có phải cậu tỉnh dậy phát ra tiếng động lớn làm Lâm Thiết Đoạt tỉnh theo không.

Dù sao thì cậu xuống giường đã thấy hắn nằm trên đó nhìn cậu, không biết hắn tỉnh từ bao giờ.

Hà Nhượng không dám trừng hắn, nhưng cậu cũng không để ý tới hắn, cậu khập khiễng ssi ra ngoài, ngồi lên ghế lột vỏ ngô, giống như lột xong ngô có thể mang đi bán luôn vậy.