Chương 7: Không dám ngủ

Hà Nhượng dọn dẹp lại căn nhà, một góc phòng trống ra, cậu lại tìm chiếc khăn, lau đi lau lại mấy lần mới dọn dẹp sạch sẽ căn nhà.

Cậu lại lấy vỏ gối, vỏ chăn, dùng chiếc thau to ngoài sân giặt, phơi trên giây thừng phơi quần áo.

Làm những việc này, Hà Nhượng mất hết cả ngày, đau nhức khó chịu hết cả người.

Cậu mở cặp của mình, cầm lấy bộ đồ, đi lại phía dùng mấy cục đá lấp lên thành một cái hốc, sợ là nhỏ hơn cái cửa sổ trong tù, không có cửa, chỉ có một tấm vải che lại thành “Nhà tắm.”

Mặc dù mặt trời đã lặn nhưng trời vẫn sáng, nếu đi vào thì không nhận ra là ngày hay đêm.

Hà Nhượng đi chiếc dép bẩn hết chỗ nói, chiếc dép đó cậu tìm được, đôi dép đó bây giờ đã được cậu chà sạch sẽ, cậu đi vào trong, cởϊ áσ ra để lộ làn da trắng mà không ai có thể nhìn.

Cậu nhìn cái “Cửa sổ nhỏ”, không biết bên ngoài có thể nhìn thấy hết thông qua cái cửa nhỏ không.

Còn có cái tấm vải kia, làm cho cậu có cảm giác không an toàn.

Tốc chiến tốc thắng, Hà Nhượng dối ướt toàn thân.

Độ ẩm của nước không thể chỉnh, Hà Nhượng cảm thấy nước hơi nóng, nhưng cũng đành chịu.

Nhưng mà khi cậu dội nước lên người thì nghe có tiếng bước chân đi vào sân.

Cậu không biết là ai tới, cũng không dám lên tiếng.

Nhưng bản thân cậu là con trai nên không có phòng bị nhiều, cậu tính dội hết bọt trên người mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hà Nhượng nghĩ người đó sẽ đi qua đây tới nhà vệ sinh, tim cậu đập thình thịch.

Khi cậu nghĩ người đó đi ngang qua thì, đột ngột tấm vải “Nhà tắm” bị tốc lên.

Cho dù là chuẩn bị trước tâm lí, nhưng khi tấm vải bị tóc lên, ánh mắt của hắn nhìn cậu làm cậu sợ run người, bạo lộ tất cả trước mặt hắn, thân thể uốn éo muốn che bộ phận kín.

Giọt nước từ trên tóc Hà Nhượng rớt xuống, đôi môi mím lại, giả vờ không nhìn thấy gì.

Động tác tắm rửa của Hà Nhượng chậm lại, gọi hắn: “Anh Thiết Đoạt…”

“Vù---” chiếc rèm để xuống.

Xoay người, Lâm Thiết Đoạt hoang mang, trong lòng có cảm giác nóng nực khó chịu nổi lên.

Hắn nghĩ hắn đang làm cái gì, lại không phải con gái, thìn thì nhìn còn che cái gì.

Nhưng trong chốc lát, trong đầu hắn toàn là hình ảnh vừa nãy của cậu, đường cong của cơ thể cậu trở nên mơ hồ, làm hắn không nhớ ra cậu là trai hay gái nữa.

Hà Nhượng ở ngoài đó tắm nhanh, không kịp lau khô người thì đã mặc đồ lên, vội vã đi ra ngoài.

Khi cậu đi ra, Lâm Thiết Đoạt vẫn chưa rời đi, quay lưng lại với cậu

Hà Nhượng vuốn áo mình, đôi mắt đảo liên tục, cảm thấy vừa nãy thật xấu hổ

Lâm Thiết Đoạt chống tay lên eo, xoay người lại, không biết hắn nghĩ gì mà nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhượng ửng hồng vì nóng, đôi mắt to ươn ướt, hàng mi dài run rẩy.

Cho dù trắng hơn con gái thì cậu vẫn là người con trai, không có tí nữ tính nào.

Trên cổ còn ướt, giọt nước từ cổ chảy xuống, rơi vào cổ áo.

Vì chưa lau khô người đã mặc quần áo, cái áo trên ngực đã ướt một mảnh, dường như có thể nhìn thấy làn da trong lớp áo.

Vừa nãy Lâm Thiết Đoạt liếc nhìn cậu

Cái áo rộng thùng thình, có thể nhìn thấy chiếc eo nhỏ bên trong áo.

Ánh mắt vô tư của Lâm Thiết Đoạt làm cho Hà Nhượng có chút mắc cỡ.

Hà Nhượng: “… Anh Thiết Đoạt, nước nóng còn rất nhiều, vừa nãy anh muốn đi tắm sao?”

Ánh mắt của Lâm Thiết Đoạt dời lên mặt cậu, nhìn đôi mắt chớp chớp của Hà Nhượng, khôn mặt nghiêm túc, hắn nhìn lại lần nữa, đúng là cậu.

“Anh đi tắm đi,” Hà Nhượng không cần liêm sỉ nữa, coi như mình đã từng ở đây, nói: “Em đi ra ngoài lấy chăn!”

Vừa nói, Hà Nhượng đi qua người hắn.

Lâm Thiết Đoạt đi vào nhà tắm, hơi nước bốc lên, hắn tốc tấm rèm lên

Hà Nhượng ôm cái chăn, đang định liếc nhìn hắn, nhưng khi Lâm Thiết Đoạt tắm lại tốc rèm lên, Cơ thể cường tráng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện trước mắt cậu.

Từ nhỏ tới lớn, Hà Nhượng chưa từng tắm chung với ai, cho dù là nhìn một người đàn ông thì cũng có cảm giác không tự nhiên.

Cậu ôm lấy chăn nhanh chóng xoay người, đi vào trong nhà.

Nước dội lên tấm lưng rộng của Lâm Thiết Đoạt, bắn tung tóe khắp nơi.

Hắn nhìn thấy Hà Nhượng đi vào nhà, hắn nghĩ sao hắn lại giữ cậu lại, giữ lại tới bây giờ.

Lâm Thiết Đoạt tắm sơ qua, để trần đi ra ngoài.

Hắn nhìn ra sân, cảm thấy ngoài sân sạch sẽ hơn trước kia.

Tất cả cành lá khô héo trên mặt đất đều được dọn sạch, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn đi vào chỗ ngủ, cánh tay to lớn dựa lên khung cửa, giống như mãnh thú đang thăm dò.

Hà Nhượng thật sự sợ hắn nhưng lại vẫn muốn ở với hắn.

Sau lưng cứng đờ, Hà Nhượng ngồi quỳ trên giường quay đầu lại, ôm chiếc gối vào ngực.

Vì mặc quần dùi, trên đầu gối Hà Nhượng có vết thương bầm tím hiện ra rõ ràng.

Cậu giả vờ như không biết gì, hỏi Lâm Thiết Đoạt” “Anh Thiết Đoạt, anh ăn cơm chưa?”

Trời đã tối, ngày hôm nay Hà Nhượng chỉ ăn được bữa sáng này, tối cậu chưa ăn gì.

Nói là bận nên chưa ăn gì, nhưng thực ra cậu không dám nói, vì phòng bếp là của người ta, dầu muối cũng là tiền của người ta mua.

Cậu cũng không thể coi như đây là nhà mình được.

Lâm Thiết Đoạt nhìn lại căn nhà, nhìn thấy đồ đạc đặt đúng vị trí, cửa sổ được chùi sạch sẽ.

Nhưng hắn chỉ nhìn qua, không có ý định khen cậu,

Hắn đi qua, bàn tay to lớn vỗ lên đầu Hà Nhượng, đẩy ngã cậu nằm xuống giường, “Tránh ra!”

Hà Nhượng ôm gối, xoay người vào góc tường, nhìn theo cánh tay của Lâm Thiết Đoạt, hắn cứ như vậy mà nằm xuống.

Hà Nhượng nghĩ hắn không ăn cơm sao?

Nhưng cũng không nói đuổi cậu đi….

Hà Nhượng ôm lấy đầu nơi mà Lâm Thiết Đoạt đυ.ng tới, đầu có chút đau, mừng thầm trong lòng.

Hà Nhượng luôn ôm gối đầu, ngồi trong góc tường nhìn hắn

Đợi Lâm Thiết Đoạt ngủ rồi, mới dám nằm xuống bên cạnh hắn.