Chương 69: Bị Bắt

Sau bữa tiệc, cái nhìn của mọi người về Lý Mộng Khiết có chút khách quan hơn, cộng đồng mạng cũng có nhiều lời bày tỏ đồng cảm về hoàn cảnh của cậu.

Bởi, Lý Mộng Khiết thật sự rất đẹp! Mà những ai đẹp thì không thể nào là người xấu được!

Vậy đó, bọn họ có thể ghét một người, cũng có thể tìm lý do để yêu thích người đó.

“Hắt xì!”

Lý Mộng Khiết xoa mũi, bỏ tài liệu về 16 năm trước vào trong túi A4. Cậu phải đích thân đưa cho Hứa Gia Minh, nhờ anh ta giúp mới được. Đồn công an là địa bàn của Tưởng Phong, ông ta bây giờ tuy sa cơ thất thế nhưng vẫn giữ được cái chức cảnh sát trưởng đó. Phía trên nói kà cần thời gian để điều tra, nếu đúng sự thật, ngày ông ta bị mất chức sẽ không còn xa.

Nói ra thì, cậu đã định giúp mẹ mình từ những lần trọng sinh trước, nhưng lần nào cũng lấy thất bại kết thúc. Lần này chẳng qua là do cậu may mắn, kết minh được với Hứa Gia Minh, lật đổ âm ưu thâu tóm thành phố của Tưởng Phong.

Chuyện xưa của mẹ Lý Mộng Khiết cũng không có gì đặc sắc. Mẹ cậu là con nuôi của nhà họ Đỗ, từ lúc Đỗ Như Hoa được sinh ra đời, mẹ cậu không khác gì một con ở trong nhà. Vì muốn gả cho Lý Khang lúc đó vừa giàu vừa có sắc, không ngần ngại chuốc thuốc mẹ cậu, để bà ấy lăn giường với tình nhân của Đỗ Như Hoa. Vừa ăn cướp vừa la làng, còn báo cảnh sát bắt mẹ cậu, gán cho bà tội ăn cắp, khiến bà phải mang thai trong tù. May mà ba ruột Lý Mộng Khiết còn chút lương tâm, lấy bà về làm vợ, dùng số tiền tích lũy được làm ăn nhỏ.

Mẹ của Lý Mộng Khiết một chút ý định trả thù cũng không có, vì là cô nhi, nên bà ấy luôn trân trọng người nhà họ Đỗ. Nhưng cậu thì không thánh mẫu như vậy.

Lúc mẹ Lý Mộng Khiết sinh con cũng trùng hợp Đỗ Như Hoa cũng sắp lâm bồn, chỉ có duy nhất hai đứa nhỏ trong bệnh viện, cả hai lại đều họ Lý, nhầm lẫn cũng là có thể hiểu được.

“Đúng là chuyện hoang đường chưa từng thấy…cảnh sát chắc bị thu mua hết rồi.” Có vẻ Đỗ Như Hoa và Tưởng Phong đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu từ lúc đó rồi.

Lý Mộng Khiết đặt xe, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài. Trời mau tối sớm lại lạnh lẽo, cậu phải đi mau về mau, còn hẹn Khúc Sở Vân đi ăn cá nướng-

Cốp!

Có ai đó cầm cây gậy đánh lén cậu từ đằng sau.

Bịch!

Lý Mộng Khiết trước khi ngất xỉu liếc mắt nhìn phía sau, gã đó trùm kín mít không đoán được là ai. Cậu đã quá chủ quan rồi, vì đây là khu nhà mình nên cậu đã thả lỏng cảnh giác.



Chờ khi Lý Mộng Khiết tỉnh táo lại, bản thân không biết ở nơi nào, nhưng không chút nào hoang mang. Bắc cóc tống tiền, không thì là bịt đầu mối. Cậu có thể đoán được đại khái, chắc là Đỗ Như Hoa làm rồi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tối đen một màu, nội thất thì cũ nát, chỉ có ánh sáng từ cây nến còn cháy dang dở và một trang giấy cùng một cây bút viết: “…” Khu này cúp điện à?

Cậu bị trói tay trói chân lại, miệng cũng bị dán băng dính, ví tiền, điện thoại thì không thấy đâu, chắc là bị lấy đi rồi. Cậu chỉ sợ tập tài liệu chuẩn bị khởi tố của mình bị lấy mất, nếu chủ mưu là Đỗ Như Hoa, bà ta chắc chắn sẽ ngay lập tức bóp chết cậu. Trước mắt chỉ có thể xem tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng biến.

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên, từ bên ngoài có ánh đèn vàng nhạt hắt vào, Lý Mộng Khiết thoáng nhíu mi, nhìn ra cửa. Có hai người, một cao một thấp, chắc là tay sai của người bắt cóc cậu.

Tên thấp thấy cậu đã tỉnh, gã hưng phấn đẩy cửa bước vào: “Chậc chậc, nhan sắc này đúng là không tệ!”

Tên cao cũng đi theo vào, gã biết rõ tính tình của đồng bạn mình, sợ gã làm gì đó quá trớn: “Này này, còn phải giao nó mới nhận được tiền đó.”

Gã lùn khinh bỉ liếc gã cao, tiến lại gần, tháo băng keo dán trên miệng cậu ra, cười da^ʍ: “Tao làm nó mấy phát thì cũng có chết được đâu. Nhìn nó nhỏ hơn tao nghĩ, không biết nhét vừa không nữa.”

Tên cao nghẹn họng, đúng là chỉ cần giao ra Lý Mộng Khiết còn sống thì bọn họ sẽ được một số tiền khổng lồ đủ để ăn xài mấy chục năm: “Chơi chút thì được, tao chơi nữa!”

Gã lùn tháo dây trói cho cậu, một thằng nhóc tay trói gà không chặt thì làm sao mà thoát được: “Cũng thèm mà bày đặt hả mậy, tao trước!”

“…” Nghe nhiều bẩn cả tai, thật ô uế.

Phốc!

Lý Mộng Khiết phun một ngụm nước miếng lên mặt gã, âm u nhìn: “Là Đỗ Như Hoa hay Tưởng Phong?” Chờ cậu thoát ra, sẽ cho bọn họ ‘tận hưởng’.

Gã lùn kinh ngạc thoáng qua, lau nước bọt dính trên mặt, không những không giận mà còn hưng phấn liếʍ môi: “Chà, thông minh quá thì cũng không tốt cho cưng đâu, chết sớm đấy.”

“…” Hiểu rồi, cả hai người đó đều có phần.

Gã lùn hấp tấp kéo tay cậu, muốn đè người xuống sàn: “Ngoan nào bé con-”

Bụp!

Bốp!

“Á á á!”

Cởi dây trói thả cậu ra, không khác gì cởi xích cho chó điên.

Lý Mộng Khiết lên gối vào giữa ngay háng gã lùn. Sau đó, cậu hơi nghiêng người, gạt chân gã, giơ một tay không bị nắm, chụp lấy bắp tay của gã dùng sức vặn ngược lại ném văng qua vai. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, gã lùn đâu có ngờ một thằng nhóc lại khỏe như vậy, hoàn toàn không né được.

Rầm!

Gã lùn té lăn quay ra đất tên cao kiều còn chưa hiểu mô tê gì xảy ra, trợn mắt há hốc mồm. Chủ thuê nói nó chỉ là thằng oắt con mềm yếu thôi mà? Mềm yếu chỗ nào!

Lý Mộng Khiết vớ lấy cây viết bi trên bàn, đáy lòng nhen nhóm sát ý, đâm xuống: “Tao không biết tao chết sớm cỡ nào, nhưng tao biết mày thế nào cũng xuống lỗ trước tao.” Mơ tưởng cơ thể của bố, chưa có đứa nào còn nhảy nhót sống lâu được đâu.