Chương 72: Nghe Rõ Mồn Một

Lý Mộng Khiết không định để ai biết cậu là Sứ Giả Công Lý, có lợi nhiều đương nhiên cũng sẽ có hại, bị làm phiền. Nhưng đây là cách khá tốt để tất cả mọi người nhìn đến âm mưu bắt cóc gϊếŧ người của Tưởng Phong và Đỗ Như Hoa. Phát sóng trực tiếp, hơn mấy chục ngàn người chứng kiến, dù cảnh sát bị Tưởng Phong mua chuộc, cũng khó mà bao che cho ông ta. Còn Đỗ Như Hoa thì cậu không lo lắng lắm, Lý gia nếu có thể cứu được bà ta, cậu liền bò đi đường.

Phát sóng trực tiếp của Công Lý từ mấy chục ngàn người tăng vọt lên hơn triệu!

[Tui thắc mắc cậu ta đang làm gì?]

[Chắc què rồi, tìm gậy chăng?]

[Trời đất ơi, cái mặt cute đó!]

Lý Mộng Khiết đi cà nhắc biến thành nhảy nhót như con thỏ. Biệt thự này cậu biết, lúc nhỏ Đỗ Như Hoa cũng đưa anh em bọn cậu đến chơi vài ba lần. Có một cái cửa nhỏ ở đằng sau phòng bếp, bây giờ ít người, có thể lẻn vào trong.

Lý Thiệu Tây ngắm nghía căn biệt thự, nghiêng đầu: “Anh, cái nhà đó nhìn quen ha.”

Lý Phong Nam liếc mắt nhìn ba Lý, thừa nhận: “…Bất động sản ba mua cho mẹ đó.” Sao lại là chỗ đó?

Bên kia màn hình vang lên giọng nói đầy thâm ý cùng chút châm chọc của Lý Mộng Khiết: “Lý Tiểu Bắc, mày báo tin cho mẹ mày đi, tao đang chờ hốt mày vô tù luôn nè.” Bao che cho mẹ làm chuyện thất đức, đúng là hiếu thảo.

Cạch!

Lý Tiểu Bắc vừa mới lấy ra điện thoại, nghe vậy run tay, làm rơi điện thoại xuống đất, sắc mặt trắng xanh: “…” Làm sao Lý Mộng Khiết biết?

Phản ứng của cậu ta, cả nhà nhìn trong mắt, Lý Thiệu Tây có ngu cũng nghe hiểu ám chỉ của Lý Mộng Khiết: “Tiểu Bắc?”

Lý Mộng Khiết cười khúc khích hai tiếng, nhảy nhót đi bằng đường cửa sau. Nơi này khá hẻo lánh, Tưởng Phong gọi người ít nhất 30 phút nữa mới đến, giờ là cơ hội của cậu.

Kẽo kẹt.

Phòng bếp không bật đèn, nương ánh đèn trong điện thoại, cậu cẩn thận bước vào. Căn biết thự này mỗi ngày cuối tháng Đỗ Như Hoa sẽ gọi người quét dọn, bây giờ là gần cuối tháng, bụi gần như bám đầy. Khi di ngang qua ngăn tủ đựng dụng cục làm bếp, cậu tiện tay lấy theo một con dao cắt gọt nhỏ, và một cây kéo bỏ vào túi.

Lý Mộng Khiết khập khiễng nhẹ bước, cổ chân nhoi nhói len lỏi lên tới tận thần kinh, nhưng đau nhiều rồi cũng thành quen.

[…]

[Cậu ta định làm gì với hai thứ đó vậy!]

[Với biệt danh Khiết chó điên, mọi người nghĩ cậu ta làm gì? Nấu ăn chắc?!]

[…Hay báo cảnh sát đi?]

[…]

Lý Mộng Khiết dựa tường đi được vài bước đã nghe tiếng nói chuyện, cậu khựng lại, bỏ điện thoại vào trong túi áo trước ngực. Kế bên cạnh là phòng khách, Tưởng Phong và Đỗ Như Hoa mỗi người ngồi một đầu.

Đỗ Như Hoa đứng lên: “Tiền tôi để trên phòng ngủ, để tôi đi lấy. Ăn tiền thì ngậm cái miệng lại giùm!” Bà ta biết ngay hợp tác với Tưởng Phong thì thế nào cũng bị tống tiền, nên đã bí mật đem tiền giấu ở đây.

Tưởng Phong cũng đứng lên theo: “Tôi không tin bà lắm, cùng đi thì tôi yên tâm hơn.”

Lý Mộng Khiết tạm thời nấp đi, không nhanh không chậm theo đuôi ở đằng sau. Màn hình hơi rung lắc nhưng người xem đều thấy được Tưởng Phong và Đỗ Như Hoa đi ở phía trước. Cậu còn lo lắng Tưởng Phong sẽ phát hiện ra cậu đi theo, nhưng có vẻ như ông ta chỉ được cái danh cảnh sát chứ không có tí cảnh giác nào.

Cũng không phải Tưởng Phong chủ quan, Lý Mộng Khiết dù què nhưng bước chân nhẹ nhàng như mèo, rất khó phát hiện, với lại bây giờ trong mắt ông ta cũng chỉ có tiền.

Lý Thiệu Tây há hốc: “Là mẹ mà!?” Bà ấy nói đi spa đêm với bạn thân, bạn thân của bà ấy là Tưởng Phong?

Mấy anh em hai mặt nhìn nhau, tràn đầy bất an.

Đỗ Như Hoa vừa đi vừa trách cứ: “Người của ông thật chẳng ra sao, có một đứa nhóc của để cho nó chạy!”

Tưởng Phong cũng buồn bực không kém: “Chứ không phải tại bà à? Tôi đã nói gọi đông người tới bắt nó mà bà cản.”

Đỗ Như Hoa cũng có chút hối hận, bà ta muốn ít người biết càng tốt: “Ai mà biết được nó còn có bản lĩnh như vậy, đúng là khôn hơn mẹ nó nhiều.”

Tưởng Phong tự nhiên thông suốt: “Tôi còn nói sao mà bà nhắm vào thằng nhóc này, ra là con của người bị bà hại 16 năm trước, chị của bà.”

Đỗ Như Hoa cười lạnh: “Tôi không có chị gái, ông cũng có tham gia, bị tuồn ra thì chết cả lũ.”

Tưởng Phong thừa nhận, ông ta thông minh hơn mấy chục năm nay, làm chuyện xấu nhiều, nhưng có bị bắt đâu: “Tôi không tin là bà nhẫn tâm như vậy đấy, hại chết gia đình chị bà, dù gì thì người ta cũng nuôi con cho bà mười mấy năm.”

Ba mẹ ruột của Lý Mộng Khiết gặp tai nạn qua đời, phải kể công tới Đỗ Như Hoa đã âm thầm gọi người làm hỏng phanh xe, Tưởng Phong thì che giấu chứng cứ, lan tỏa thông tin đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Đỗ Như Hoa thâm độc cười: “Đứa nào cản trở thì nên trừ khử, làm như vậy thì tôi mới có thể sớ rớ tới đống tiền trong di chúc của bọn nó được.” Bà ta ghen tị với mẹ của Lý Mộng Khiết, dù bị hãm hại ở tù mất hết tất cả nhưng lại có người yêu thật lòng, sống thoải mái hơn bà ta. Chỉ là một đứa con nuôi nhà họ Đỗ thương hại nuôi mấy năm thôi, sao mà dám sống tốt được trước mặt bà ta được!

Tiếng nói chuyện lảnh lót của hai người truyền từ điện thoại Lý Mộng Khiết ra, chân thật vô cùng, nghe không sót một chữ. Người xem hoảng hốt xôn xao.

[Điên thật!]

[Gϊếŧ người rồi giàn dựng thành tai nạn giao thông, bà ta làm như phim luôn!]

[Anh em nhà họ Lý có biết mẹ mình thất đức như vậy không ta!]

[Lý Mộng Khiết thảm ghê!]

[Thảm thương luôn!]

Anh em nhà họ Lý căn bản không biết!

Lý Tiểu Bắc rụt đầu rụt cổ, sợ hãi, muốn gọi điện cho Giang Hành Vân ngay.