Chương 11

Bị cậu ấy châm chọc một câu không nặng không nhẹ, Tống Hằng Hiên phát hiện mình đã hơi quen với việc này.

Người đàn ông nói mình đến để cảm ơn, biểu ngữ sẽ không dễ dàng thu lại. Cuối cùng biểu ngữ dũng cảm cứu người đó vẫn rơi vào tay Tống Tầm Nam.

Cảnh sát thấy sự việc sắp xong, liền nhanh chóng hỏi chuyện, để Tống Tầm Nam kể lại sự việc chiều nay để họ lập biên bản.

Sự việc đại khái là cha của cậu bé mập rất giàu, bị bọn du côn biết được nên luôn cướp bóc tống tiền cậu ta và cảnh cáo cậu bé mập không được nói với gia đình. Cậu bé mập nhát gan, thật sự không nói. Tiếc là lần này điểm thi tháng không tốt, cha cậu ta đã thu hết tiền tiêu vặt, hôm nay không có tiền đưa cho bọn du côn nên bị đánh một trận.

Nghe Tống Tầm Nam nói vết thương là vết dao phải khâu mười mũi, Tống Hằng Hiên lẳng lặng cau mày, nhìn vào cánh tay của Tống Tầm Nam.

Cảnh sát nói: "Bên kia nói sẽ chi trả chi phí y tế, muốn giải quyết việc này một cách riêng tư."

"Giải quyết riêng?" Tống Hằng Hiên nhìn chằm chằm vào cảnh sát với ánh mắt lạnh lùng, "Gia đình chúng tôi giống như thiếu tiền chăng? Việc này không thể giải quyết riêng tư, hãy để bọn họ tỉnh ngộ ở đồn cảnh sát."

Tống Tầm Nam không hiểu Tống Hằng Hiên đang làm gì mà lại trợn mắt giúp mình, nhưng cậu cũng không quan tâm, đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

Tống Hằng Hiên gọi cậu lại: "Cậu đi đâu?"

"Về phòng treo biểu ngữ," Tống Tầm Nam vẫy vẫy tấm lụa thêu đẹp trong tay, nhướng mày, "Sao, hay là tôi nên treo ở phòng khách?"

Thấy Tống Hằng Hiên không nói gì, Tống Tầm Nam như dự đoán mà bước lên lầu hai.

Người đàn ông vội vàng đứng dậy nói: "Tống tiên sinh, để tôi giúp cậu treo nó."

Tống Tầm Nam nhìn ông ta, rồi gật đầu.

Tống Hằng Hiên nhìn bóng lưng của Tống Tầm Nam bước lên lầu, chiếc áo ngắn tay màu trắng rộng thùng thình càng làm cậu ấy trông gầy gò hơn, xương bả vai ở phía sau cũng lờ mờ thấy được, khi bước lên lầu một mình trông như càng mong manh hơn.

Là vì vừa rồi mình không tin cậu ấy, nên cậu ấy tức giận?

Tống Hằng Hiên chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy.

Tên này đúng là miệng cứng lòng mềm, Tống Hằng Hiên biết rõ cậu ấy quan tâm đến gia đình đến mức nào.

Giờ chỉ là tạm thời không chấp nhận được thân phận của mình, nên mới hơi giận dỗi. Nhưng Tống Hằng Hiên không có ý định nuông chiều cậu ấy, dù sao thì sự thật Tống Khê mới là người nhà của họ, nếu Tống Tầm Nam không nhận ra điều này, cậu ấy khó lòng được nhà họ Tống công nhận.

Khi trở về phòng của mình, Tống Tầm Nam đặt biểu ngữ lên bàn, rồi quay người nói với người đàn ông: "Có việc muốn tìm tôi?"

Người đàn ông lấy ra một tấm danh thϊếp và đưa cho Tống Tầm Nam: "Tống tiên sinh, đây là danh thϊếp của tôi."

Tống Tầm Nam cầm lấy nhìn: "Công ty TNHH Siêu thị Phúc Hải?"

"Đúng vậy, tôi tên là Vương Phúc Hải, nhà tôi mở chuỗi siêu thị, cũng có tí tiền," Người đàn ông nói đến chuyện này hơi ngượng ngịu, "Không giấu gì cậu, con người tôi khá tầm thường, vốn muốn chuẩn bị cho cậu một món quà thực dụng để cảm ơn, nhưng nhìn gia thế của cậu thì món quà bé tí của tôi chẳng đáng giá gì. Nhưng cậu đã giúp con trai tôi một việc, không thể không cảm ơn, sau này có việc gì cậu cứ tìm tôi."

Một người đàn ông cao lớn thô kệch nói ra những lời khép nép như "bé trai” thế này cũng hơi kỳ lạ.

Tống Tầm Nam nhận danh thϊếp và hỏi ông ta: "Sao không đưa cho Tống Hằng Hiên? Ông chắc cũng biết anh ta, phó tổng giám đốc của Tống thị."

Thực ra Vương Phúc Hải là một đại gia mới nổi, loại người như ông ta phải nỗ lực đủ mọi cách để tiếp cận những con cháu gia đình có thế lực như Tống Hằng Hiên, lợi ích ẩn sau đó không nhỏ, Tống Tầm Nam không tin một doanh nhân khởi nghiệp như ông ta lại không hiểu chuyện này.

Vương Phúc Hải rất thẳng thắn: "Những người chạy đôn chạy đáo quanh Tống tổng không thiếu, Vương Phúc Hải tôi là cái thá gì. Hơn nữa, là Tống tiên sinh đây cứu con trai tôi, người cần được cảm ơn dĩ nhiên là cậu."

Tống Tầm Nam đồng ý với nửa đầu câu nói của ông ta: "Ông nói có lý."

Vương Phúc Hải xoa tay, nhìn tấm biểu ngữ trên bàn với vẻ háo hức: "Tống tiên sinh, cậu muốn treo ở đâu? Tôi giúp cậu treo nhé!"

Tống Tầm Nam: "..."

"Treo bên trái bàn làm việc cũng được."

Nếu không từ chối được, vậy thì cứ thản nhiên chấp nhận.

Ba phút sau, một tấm biểu ngữ to lớn màu đỏ rực hoàn toàn không phù hợp với tông màu ấm cúng xa hoa của căn phòng, đã được treo chính giữa phòng ngủ. Tám chữ vàng "Anh dũng vô úy, hành hiệp trượng nghĩa" lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông rất nổi bật.

Vương Phúc Hải xong việc rồi đi. Trước khi đi, ông ta liếc nhìn biệt thự nhà họ Tống, thầm thở dài.

Ông ta thật không ngờ rằng người đã giúp con trai mình lại chính là Tống Tầm Nam, người mà cả thiên hạ đang đồn đại là thiếu gia giả nhà họ Tống. Bây giờ ngoài kia ai ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện này của nhà họ Tống, nghĩ rằng con phượng hoàng giả này bình thường ngông cuồng làm càn, bây giờ chắc cũng hoảng sợ không ít, đang rụt đầu làm người.