Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Giả Vạn Người Ghét Sống Lại

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Phúc Hải nhớ tới dáng vẻ thong dong vừa nãy của Tống Tầm Nam, lắc đầu. Thật không ngờ người này lại chẳng có chút sợ hãi nào. Hoặc là cậu ấy tin chắc nhà họ Tống sẽ không bỏ rơi mình, hoặc là cậu ấy có chỗ dựa của riêng mình.

Vương Phúc Hải sờ sờ cằm, theo như những tiểu thuyết nam chính upgrade dòng khởi điểm mà ông ta đã đọc, tuyệt đối là trường hợp sau không trệch đi đâu được!

Vương Phúc Hải cảm thấy mình đã đầu tư thành công, khi đến thì vui, khi rời đi còn vui hơn.

Tống Tầm Nam, người mà ông ta vừa cảm thấy như nam chính upgrade có thêm chỗ dựa, vừa mới ngồi xuống không lâu thì lại có người gõ cửa.

"Ai đó?"

Cửa mở ra, bên ngoài lại là Tống Hằng Hiên.

Tống Tầm Nam đứng ở cửa không nhúc nhích: "Có chuyện gì?"

Tống Hằng Hiên: "Vào trong nói."

Hai người đứng trước cửa trừng trừng nhìn nhau một lúc, Tống Tầm Nam lùi lại một bước: "Đóng cửa."

Nghe giọng điệu của em trai mình giống như ra lệnh, Tống Hằng Hiên cứng người, tiếng đóng cửa cũng lớn hơn một chút.

Tống Tầm Nam: "Tìm tôi có việc?"

Tống Hằng Hiên không nói ngay, mà nhìn quanh phòng ngủ một lượt, rồi nói: "Cậu giận Tiểu Khê?"

Tống Hằng Hiên vốn cũng không biết Tống Khê đã ném đồ của Tống Tầm Nam vào một phòng khác, còn là căn phòng dành cho khách ở góc xa nhất.

Phòng khách, đầy ẩn ý. Thật khó mà nói Tống Khê không cố ý.

Tống Tầm Nam ngồi xuống ghế trước bàn làm việc: "Có gì phải giận, tôi đâu có mất mát gì."

Tống Hằng Hiên nhíu mày, khẳng định cậu đang giận: "Tiểu Khê mới về nhà họ Tống, chưa quen với cách bố trí trong nhà. Nếu cậu không hài lòng thì cứ nói thẳng với người trong gia đình, đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu nó. Cậu lớn hơn, nên nhường nhịn nó."

Tống Tầm Nam "ồ" một tiếng: "Không quen với cách bố trí trong nhà, nhưng lại chọn đúng phòng tôi đang ở, còn ném đồ của tôi vào phòng khách." Tống Tầm Nam kéo dài giọng, đầy tính khıêυ khí©h, "Tống Hằng Hiên, anh đi kèm bộ lọc fan only hả?"

Nếu không sao có thể mù quáng đến vậy?

“Là cái gì?” Tống Hằng Hiên nhíu mày, cảm thấy nếu hai người tiếp tục nói chuyện như vậy sẽ lại cãi nhau, bèn kịp thời dừng lại, không muốn hạ thấp bản thân cãi nhau với em trai, “Tôi đến đưa thuốc cho cậu.”

Nhìn hộp thuốc nhỏ trong tay Tống Hằng Hiên, Tống Tầm Nam nhướng mày.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, khi cậu bị thương trong các cuộc ẩu đả bên ngoài, Tống Hằng Hiên cũng như vậy, vừa mắng cậu gây chuyện, vừa cầm hộp thuốc để băng bó cho cậu.

Đáng tiếc, bao nhiêu năm chung sống cuối cùng cũng không thể thắng nổi tình máu mủ.

Những việc tốt đẹp mà Tống Hằng Hiên dành cho cậu đã dần mờ nhạt trong ký ức, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, thờ ơ của anh, cứ như là đang ban ân huệ khi nói chuyện với cậu.

Tống Tầm Nam cụp mắt, cười mỉa mai, sau đó đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa nhìn Tống Hằng Hiên.

Ý tứ rất rõ ràng.

Cút.

Chưa bao giờ bị ai đuổi như vậy, nhất là đối phương lại là em trai mình, Tống Hằng Hiên cảm thấy mất mặt, vừa định nổi giận thì liếc thấy vết thương trên cánh tay Tống Tầm Nam, cuối cùng vẫn nén giận, lạnh giọng nói: “Nhớ thay băng. Mấy lời vừa rồi, đừng nói lại nữa.”

Nghe vậy, Tống Tầm Nam thật sự rất ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng của Tống Hằng Hiên, giọng điệu nghiêm túc: “Anh bị bệnh?”

“Tống Tầm Nam!” Tống Hằng Hiên thấp giọng quát, thành công bị chọc giận.

“Nếu anh không có bệnh, thì đi tra cứu về Bɖʂʍ, có khi anh có một trong những thuộc tính đó. Được rồi, đi thong thả, không tiễn.” Tống Tầm Nam nói xong liền rút chìa khóa cắm ngoài cửa xuống, đóng cửa trước mặt Tống Hằng Hiên và khóa lại.

Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Tống Hằng Hiên suýt chút nữa mất kiểm soát.

Quả nhiên anh ta không nên vì hiểu lầm mà lên đây tìm Tống Tầm Nam. Người như Tống Tầm Nam, tính tình cực đoan, không mềm không cứng, làm việc không nghĩ đến hậu quả, chưa nếm trái đắng thì mãi mãi không biết hối hận là gì.

Hiện tại cậu ấy vẫn chưa nhận ra thân phận của mình, vậy thì để cậu ấy trả giá một chút, đâm đầu vào ngõ cụt rồi tự nhiên sẽ quay đầu nhận sai.

Lúc đó cậu ấy sẽ biết, nhà họ Tống mới là nơi cậu ấy thuộc về.

Tống Hằng Hiên tự dưng tin chắc vào điều này, như thể có ai đó nói với anh ta vậy.

Anh ta chỉnh lại cổ áo, mặt không biểu cảm rời đi.

Trong phòng ngủ, Tống Tầm Nam nhìn hộp thuốc, mở cửa sổ, ném thẳng xuống vườn hoa trước sân.

Dù là phòng ngủ tạm thời, Tống Tầm Nam cũng không muốn trong phòng mình xuất hiện thứ gì mà Tống Hằng Hiên đã chạm vào, cậu ghê tởm.

Lần này Tống Hằng Hiên vô cớ đến tìm khiến Tống Tầm Nam nhận ra một điều, muốn sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống, trả lại sự yên tĩnh cho bản thân, thì cậu cần phải sớm rời khỏi nơi xui xẻo này.

Không cần phải tính toán lâu dài để chọn một căn nhà tốt, ngày mai, lập tức chuyển đi.

Tống Tầm Nam lập tức tải ứng dụng tìm nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »