Chương 13

Dưới bầu trời của khuôn viên trường đại học B.

Tháng tư trời quang mây tạnh, Tống Tầm Nam dạo bước trên con đường xanh mướt trong khuôn viên trường, không ít sinh viên qua lại đều nhìn về phía cậu.

Hôm nay thời tiết hơi lạnh, Tống Tầm Nam mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng rãi bên trong, khoác ngoài là chiếc áo khoác bóng chày, quần jeans xanh rách và đôi giày vải, trông vừa thoải mái vừa trẻ trung. Tuy nhiên, những chiếc khuyên tai bạc trên tai vẫn làm nổi bật sự nổi loạn tiềm ẩn của cậu.

Tống Tầm Nam vừa đi, tay trái vừa cầm điện thoại nhắn tin, ánh nắng nhảy múa trên hàng mi của cậu. Không biết đã nhìn thấy gì, nhưng ngón tay của Tống Tầm Nam chậm rãi gõ từng chữ một.

Màn hình điện thoại dừng lại ở một nhóm chat có tên "Năm bông hoa vàng".

[Chủ ngữ - động từ - tân ngữ: Nghe nói Nam Thần đến trường rồi?]

[Nghe mà không thích: Cậu mới nghe? Trên diễn đàn đã lan truyền như điên. @N. Anh bạn về sao không nói với bọn này một tiếng?]

[Đừng chõ mõm vào chuyện của mỹ nữ: Nam Nam, cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu.]

[Bổ sung cố định: Đừng nhắc đến diễn đàn, cái nơi rác rưởi đó các người cũng chạy vào xem.]

Tống Tầm Nam vào diễn đàn của trường xem thử, không ngoài dự đoán, cậu thấy tin đồn về mình trên trang chủ, bọn họ đang bàn tán về thân thế của cậu. Xem qua vài dòng, cậu chẳng còn hứng thú nữa.

Phần lớn các bình luận đều là những cuộc cãi vã, như trước đây, các nữ sinh đều bảo vệ cậu, còn các nam sinh thì chửi rủa cậu.

[N.: Mới đến trường, giảng viên hướng dẫn tìm tôi.]

Nhóm chat im lặng một lúc, "Đừng chõ mõm vào chuyện của mỹ nữ" lên tiếng.

[Đừng chõ mõm vào chuyện của mỹ nữ: Nam Nam, cậu thật sự không tham gia ICIC sao? Chúng ta đã cố gắng rất nhiều cho dự án này, cậu không cân nhắc lại sao?]

[Chủ ngữ - động từ - tân ngữ: Đúng rồi anh trai, trong dự án này cậu đã đóng góp nhiều nhất, giờ để bọn tôi cầm thành quả của cậu đi thi, lòng anh em chúng tôi không yên.]

Tống Tầm Nam biết chuyện này.

Dự án dự thi lần này của Tống Tầm Nam liên quan đến ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, nhưng đây không phải là điều cậu thực sự yêu thích. Cậu chọn chủ đề này hoàn toàn vì công ty của nhà họ Tống đang đầu tư vào lĩnh vực y tế, cậu muốn dùng kỹ thuật của mình để mang lại một bất ngờ cho gia đình.

Lúc đó cậu vốn định tham gia thi, nhưng một vụ lùm xùm trong tiệc sinh nhật đã phá hỏng kế hoạch của cậu, cuối cùng mọi chuyện đều dở dang. Không biết từ đâu mà Tống Khê biết được chuyện này, lấy mã nguồn tặng cho Tống Cư Vỹ để lấy lòng.

Tống Cư Vỹ dùng kỹ thuật trị giá tám con số này để ký kết hợp đồng với giá trên trời, rất hài lòng, càng thêm cưng chiều con trai út.

Ông ta không biết rằng, Tống Tầm Nam có thể viết ra rất nhiều mã như vậy. Câu nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" chính là để nói về thiên tài máy tính như Tống Tầm Nam.

Tống Cư Vỹ mãi mãi không biết nhà họ Tống đã mất đi thứ gì.

Mà sau khi biết chuyện này, Tống Tầm Nam lập tức liên hệ với công ty đã đầu tư vào dự án ban đầu, bày tỏ rằng mình sẵn sàng cung cấp công nghệ nghiên cứu và phát triển 2.0 hoặc thậm chí 3.0, với điều kiện duy nhất là công ty y tế do Tống Khê quản lý phải biến mất khỏi danh sách các công ty niêm yết.

[N.: Tôi sẽ tham gia.]

Lần này, cậu không định từ bỏ vinh quang thuộc về mình.

Sau khi gửi tin nhắn này, Tống Tầm Nam không để ý đến nhóm chat đang sôi nổi, nhét điện thoại vào túi. Cậu đã đến dưới tòa nhà đào tạo, giảng viên bảo cậu đợi ở đây.

Tống Tầm Nam tìm một chỗ dưới bóng cây không bị nắng chiếu gắt, tay đút túi, nghiêng người tựa vào thân cây.

Trong mắt người ngoài, chàng trai cao gầy đứng một mình dưới gốc cây, trong sự lười biếng tự nhiên lại mang theo một chút lãnh đạm, vẻ uể oải như không có gì khiến cậu hứng thú. Bóng cây đổ trên khuôn mặt cậu những vệt sáng tối lốm đốm, góc nghiêng sạch sẽ và đẹp trai. Tóc bay nhẹ trong gió, khẽ vuốt qua má.

Người như vậy, không cần nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người.

Tống Tầm Nam đang thả hồn thì nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ bên cạnh.

"Đó không phải là học trưởng Tống sao? Hôm nay anh ấy lại đến trường!"

"Kể từ khi học trưởng Tống lên năm ba, số tiết học ít ỏi, tôi chưa có cơ hội gặp anh ấy lần nào."

"Nghe nói học trưởng Tống vừa giành giải nhất Cúp Sáng tạo, các nhà đầu tư lớn đều tranh nhau dự án của anh ấy."

"Tống Tầm Nam đâu có thiếu tiền, chi bằng bán công nghệ cho gia đình, không để người ngoài hưởng lợi."

Cuộc trò chuyện ngưng lại, khi mở miệng lần nữa, giọng nói hạ thấp thêm vài phần, lần này Tống Tầm Nam chỉ nghe lờ mờ vài từ.

"... Anh ấy không phải... Tống Khê... thiếu gia nhà họ Tống... diễn đàn... thật đáng thương."

"Hả? Vậy chẳng phải là phượng hoàng sa sút..."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, về rồi nói tiếp."

Tống Tầm Nam vô cảm nghe những lời bàn tán về mình, cảm thấy sinh viên đại học thật sự rảnh rỗi đến đáng sợ.

"Bạn học," Cậu gọi mấy người đang bàn tán vui vẻ phía trước, khi thấy họ nhìn qua thì kéo khóe môi, cười như không cười, "Các bạn nói to lên chút, để tôi nghe rõ, như vậy tôi cũng biết chuyện bên ngoài đang lan truyền thế nào."

Những người đó không ngờ tai cậu thính như vậy, hoảng loạn, cuối cùng cười gượng xin lỗi rồi bỏ chạy thật nhanh.