Chương 15

Tính ra, cũng đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau.

Văn Kim Nhiên tò mò ghé đầu lại gần quan sát cậu: "Tại sao tối hôm đó cậu lại nói không tham gia? Làm bọn này sợ tưởng cậu từ đó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, điều này không giống cậu chút nào, Nam Thần à."

Tay Tống Tầm Nam đang cầm cà phê khựng lại.

Văn Kim Nhiên nói đến tối hôm đó là ngày cậu vừa xuyên đến. Khi nhận được tin nhắn của Văn Kim Nhiên, cậu đã uống say, trực tiếp nói mình không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa, làm mọi người sợ hãi, liên tục hỏi cậu có chuyện gì, nhưng Tống Tầm Nam không trả lời.

Chỉ có nhà họ Tống mới khiến cậu phản ứng mạnh như vậy.

Văn Kim Nhiên: "Hỏi cậu đấy, tại sao đột nhiên thay đổi quyết định?"

Tống Tầm Nam đẩy đầu cậu ta ra xa, nghiêm túc nói: "Tôi là người dễ thay đổi."

Văn Kim Nhiên: "..."

Cậu ta nuốt lại câu "Chỉ có phụ nữ mới dễ thay đổi" vào bụng, sợ bị ăn đòn.

Tạ Yểu là một cô gái tỉ mỉ hơn, luôn quan sát biểu cảm của Tống Tầm Nam, thấy không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm: "Đừng nghĩ nhiều quá, dù sao cậu cũng là đứa trẻ mà nhà họ Tống đã nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, người nhà họ Tống cũng không phải là người vô tình. Có thể dạo này quan hệ có chút kỳ lạ, nhưng qua một thời gian vẫn là người một nhà."

Không, người nhà họ Tống mới chính là những người vô tình nhất.

Tống Tầm Nam không tranh luận với Tạ Yểu về chủ đề này, cậu biết Tạ Yểu chỉ nghĩ rằng cậu đang không thoải mái nên mới an ủi.

Tống Tầm Nam: "Tôi muốn tìm nhà, các cậu có nguồn nhà nào không? Càng gần trường càng tốt."

"Tìm nhà? Muốn chuyển ra ngoài ở?" Văn Kim Nhiên nhìn Tống Tầm Nam gật đầu, rồi liếc nhìn Tạ Yểu.

Cả hai đều biết Tống Tầm Nam coi trọng gia đình mình đến mức nào, không biết phải chăng cậu đang tức giận và quyết định chuyển đi.

Văn Kim Nhiên: "Bọn tôi đâu phải là môi giới bất động sản, hỏi bọn tôi cũng vô ích thôi. Hay là thế này, tôi sẽ hỏi thăm xem có môi giới nào tốt không, rồi giới thiệu cho cậu."

Tống Tầm Nam gật đầu.

Văn Kim Nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi, đứa em trai rẻ tiền của cậu cũng tham gia cuộc thi lần này đấy."

Tạ Yểu vuốt nhẹ lọn tóc xoăn bên tai, nụ cười đầy ẩn ý, không ngần ngại bảo vệ: "Những nhóm đăng ký đều đã nghiên cứu đề tài rất lâu rồi. Hắn đến cả đội cũng chưa lập được, không biết có đủ khả năng vào vòng chung kết hay không, nếu mà không vào được thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?"

Tống Tầm Nam nhớ lại chuyện kiếp trước Tống Khê đã lấy mã nguồn của mình, bất chợt cũng cười: "Biết đâu hắn có chút bản lĩnh thật."

Cậu không giận chuyện Tống Khê lấy mã nguồn của mình để khoe khoang, vì với cậu, thứ mà người khác coi là vô giá thì cậu chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể nghiên cứu ra.

Nhưng không giận không có nghĩa là không cảm thấy khó chịu.

Kiếp trước cậu bị nhà họ Tống ràng buộc mà vẫn có thể khiến Tống Khê phải chịu sự trừng phạt xứng đáng, thì kiếp này đương nhiên không thể dễ dàng tha cho hắn.

Tống Tầm Nam liếʍ vết cà phê trên khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Ba người đang trò chuyện, điện thoại của Tống Tầm Nam đặt trên bàn vang lên âm báo tin nhắn. Cậu với tay lấy điện thoại.

Lần này cậu dùng tay phải, ống tay áo rộng thùng thình trượt lên, lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò, còn có một ít băng quấn quanh.

Tạ Yểu ngồi đối diện cậu, nhìn thấy lập tức hỏi: "Bị thương?"

Văn Kim Nhiên cũng nhìn theo.

"Không có gì nghiêm trọng." Tống Tầm Nam thờ ơ nói, ngón tay lướt trên màn hình xem danh sách, duyệt từng cái một.

Không hổ là trường danh tiếng trăm năm, nền tảng vững chắc, trong buổi họp mặt cựu sinh viên toàn là những nhân vật có tiếng trong các lĩnh vực khác nhau.

Văn Kim Nhiên vốn định ghé qua xem vết thương của Tống Tầm Nam, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua một cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn. Cậu ta không tin nổi nhìn kỹ lại, quả nhiên không nhìn nhầm.

Tống Tầm Nam chú ý đến biểu cảm thay đổi của Văn Kim Nhiên, hỏi cậu ta: "Sao vậy, có người cậu quen?"

Mặt Văn Kim Nhiên như bị táo bón: “Không quen, tôi bị đau răng không được hả?”

Tống Tầm Nam không tin những lời vớ vẩn của cậu ta, cậu lướt lại danh sách một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ.

"Văn Hành, nam, 27 tuổi, Tiến sĩ Học viện Y tế Karolinska, giáo sư, hướng dẫn tiến sĩ."

Tống Tầm Nam trầm ngâm.

Đây chắc hẳn là vị giáo sư mà giảng viên đã nhắc đến, nhưng mà cái tên này sao lại có cảm giác từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ?

---

Thấy Tống Tầm Nam cứ chăm chú nhìn vào danh sách đó, Văn Kim Nhiên lập tức nổi cáu: “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, cái này có gì hay ho đâu mà khiến cậu quên cả anh em lâu ngày chưa gặp."

Tạ Yểu cười trêu: “Nam Nam của chúng ta quan tâm cậu á? Đừng mơ nữa, trong lòng cậu ấy không có cậu đâu.”

Văn Kim Nhiên mếu máo: “Tôi không phải bảo bối của cậu nữa sao?”